Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Đủ Rồi, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

một bên, trên môi

mang theo nụ cười Diệp Thời Tần thản nhiên mở miệng: 'Đó không phải là

thiết kế thời trang Dương tiểu thư sao?"

Cô chuyển mắt, đôi môi

mọng mĩm cười hỏi. Lương Tĩnh Hanh chưa kịp trả lời, thiên kim Triệu gia nóng lòng hỏi thăm: "Đây là người anh đã đề cập với tôi sao, cô ấy còn

trẻ, nhưng những thiết kế của cô ấy làm cho người ta phải kinh ngạc,

luôn không xuất đầu lộ diện, chỉ phụ trách thiết kế áo cưới, không cùng

khách hàng tiếp xúc, Dương tiểu thư sao?" Liên quan đến chuyện lớn cả

đời, Triệu gia thiên kim cũng có hứng thú.

"Về tuổi tác của Dương Tư Dục rất ít người biết, ngược lại tin tức của cô lại rất chính xác."

Lương Tĩnh Hanh miệng đáp, nhưng đôi mắt lần đâu tiên trong buổi tối hôm nay không nhìn đến Diệp Thời Tần. Tư Dục quen Triệu Mạnh Tề lúc nào?

Nhìn?? Còn nhìn?? Hai người đứng giữa hội trường, bốn mắt nhìn nhau, là

sợ người ta không biết quan hệ của họ sao?

"Tôi phụ trách giúp

cô ấy lo chuyện kết hôn, cho nên đương nhiên là biết những chuyện này."

Đối với hôn sự của bạn tốt Diệp Thời Tần rất coi trọng, mọi chuyện đều

làm tốt như hôn sự của chính mình.

"Ừm" Lương Tĩnh Hanh ừ hử một

tiếng, căn bản không nghe hai người kia nói gì, chỉ theo bản năng trả

lời. Triệu Mạnh Tè nghiêm túc nhìn chăm chăm cô như vậy, trên mũi cô ấy

có dính gì sao? Gương mặt cười đến vui vẻ, chẳng lẻ trên mặt Tư Dục dính màu nước, thấy cô ấy liền muốn cười sao?

Lúc này, Triệu gia

thiên kim thấy mọi người đều biết nhau, gật đầu ý bảo nói chuyện sau rồi xoay người rời đi, Diệp Thời Tần đứng bên cạnh Lương Tĩnh Hanh quan sát trong hội trường nhìn vào Triệu Mạnh Tề và Dương Tư Dục.

Đột nhiên, cô mở miệng: "Sao lại đem thiết kế sư giấu đi không cho gặp khách?" Cô nhìn anh hỏi.

"Là cô ấy không thích, không phải tôi giấu cô ấy." Lương Tĩnh Hanh lạnh

lùng mở miệng, cũng lần đầu tiên cảm thấy giấu cô là một ý kiến hay. Ít

nhất, anh không cần nhìn bộ dáng người đàn ông khác nhìn chằm chằm cô,

giống như muốn nuốt cô vào miệng.

"Nên hối hận rồi sao?" Bên môi

Diệp Thời Tần nở nụ cười khó hiểu. Có những người đàn ông, vĩnh viễn

không biết mình muốn cái gì, cho đến một lúc nào đó, mới biết mình đã bỏ lỡ thứ quan trọng nhất.

Lương Tĩnh Hanh quay đầu nhìn một bên

mặt Diệp Thời Tần, mà cô không nhìn vào mắt anh nữa, ngược lại chăm chú

nhìn vào người cách đó không xa Triệu Mạnh Tề.

"Tôi rất hiểu anh Triệu, anh ấy nhất định có quyết tâm, những gì anh ấy muốn, sẽ không dễ dàng buông tha.." Diệp Thời Tần ngừng lại, môi lại nở nụ cười sâu hơn:

"Tôi chưa từng thấy anh Triệu nhìn một người phụ nữ nào chuyên chú như

vậy, cho nên, Lương tiên sinh, anh phải cẩn thận đề phòng, bảo bối trân

quý của anh có người tới giành." Cô hứng thú nói.

"Giành cái gì?" Lương Tĩnh Hanh hỏi ngược lại.

Diệp Thời Tần trầm mặc một hồi lâu, sau đó đem tầm mắt dời lên người Dương Tư Dục nhàn nhạt mở miệng: "Cô ấy."

Đứng im trong hội trường đã lâu, Dương Tư Dục cuối cùng quyết định tạm ngưng đối thoại cùng Triệu Mạnh Tề, cô chán nản quay đầu đi, bước chân chậm

chạp di chuyển. Anh nói, anh sẽ giúp cô hiểu rõ về Lương Tĩnh Hanh, cô

muốn biết tất cả, mà cô, thậm chí cũng không biết mình muốn biết cái gì.

"Thế nào? Thứ muốn biết nhiều quá, nên không biết bắt đầu từ đâu sao?" Nhìn

cô tránh ra, Triệu Mạnh Tề rất nhanh đuổi theo. Dương Tư Dục trầm mặc

không nói, chỉ cúi đầu bước đi, lộ ra cái cổ trắng nõn tuyệt đẹp bên

cạnh còn có một lọn tóc rơi xuống, khiến Triệu Mạnh Tề nổi lên dục vọng

muốn chạy lên, thưởng thức hương thơm trên tóc cô.

"Thật ra, cô muốn hiểu rõ đến tột cùng là anh ta thích ai, đúng không?" Triệu Mạnh

Tề hai tay chấp sau lưng, gương mặt tuấn tú nghiêng qua một bên, bộ dáng kia như đang đắc ý điều gì đó.

Dương Tư Dục trừng mắt nhìn anh: "Tôi vẫn rất thưởng thức đàn ông thông minh, không ngờ, đàn ông quá

thông minh, cũng sẽ làm cho người ta chán ghét." Cô hừ lạnh.

"Cám ơn cô khích lệ." Cô thật sự, thật sự rất muốn biết đáp án kia. Anh quá

thông minh, mà cũng chứng tỏ được, anh phải tốn rất nhiều tâm tư để biết cái gọi là sự thật.

"Thử một chút đi! Chỉ đứng một bên nhìn

người đàn ông như vậy cũng vô dụng thôi." Triệu Mạnh Tề muốn đến gần cô

hơn, mặc kệ là dùng phương pháp gì.

Lần này, Dương Tư Dục trực tiếp ngăn lại bước chân anh: "Đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ tức giận."

Tay vẫn đặt trên eo cô, vẻ mặt không hờn giận anh nói: "Vì sao tức giận với tôi? Không để ý cô cũng không phải là tôi." Triệu Mạnh Tề cười đến thật sảng khoái.

"Triệu Mạnh Tề" Cô tức giận gọi tên anh: "Đừng nghĩ tôi đối với anh sẽ khách khí, anh phải.. phải..." Lời của cô vẫn chưa nói xong, đã nghe một giọng quen thuộc vang lên sau lưng.

"Tư Dục, sao lại không lễ phép với Triệu tiên sinh vậy?" Lương Tĩnh Hanh âm thầm đi tới sau lưng cô, lời nói dịu dàng như chỉ nói với mình Dương Tư Dục, nhưng khi anh đi tới đây, Triệu Mạnh Tề đã sớm phát hiện.

Vừa nghe anh tới sau lưng mình, cả người Dương Tư Dục như bị điện giật bắn

lên quay người lại, lùi về sau mấy bước, vô tình lui vào đứng trong ngực Triệu Mạnh Tề khi


Insane