
ược sử dụng rất tốt, chụp
hình 'anh ta', có thể ngắm nhìn lâu hơn." Đột nhiên có một giọng đàn
ông vang lên phía sau.
Bị sợ Dương Tư Dục quay đầu lại, lảo đảo
lùi lại ba bước chân. Một bàn tay rất nhanh đưa ra, ôm ngang hông cô, ổn định thân thể cô, miễn cho cô một thân tinh xảo lễ phục lại ngả chổng
chân lên trời.
"Cám ơn." Dương Tư Dục xấu hổ đứng lên, đưa tay
đẩy bàn tay đang ôm bên hông cô ra, anh ta ngược lại rất lịch sự thu
tay, không có chút ý xấu dừng lại.
Trong góc tối, người đàn ông
toàn thân tây trang màu đen, mặc dù phong cách khiêm tốn, nhưng người
may rõ ràng rất để tâm, hết sức hợp với thân hình.
Lấy góc độ
một thiết kế sư mà nói, bộ tây trang trên người anh ta phơi bày đầy đủ
hai vai rộng lớn, thắt lưng thẳng tắp, xem ra thân hình rất cao lớn.
"Núp trong bóng tối dọa người, không phải là hành động một thân sĩ nên có."
Dương Tư Dục nói chuyện rất thẳng thắn, nhắm thẳng vào sai lầm của anh
ta.
Trong góc tối truyền đến tiếng cười của người đàn ông: "Núp
trong bóng tối dọa người, không phải là hành động của thân sĩ .. Như
vậy, núp trong bóng tối rình đàn ông, chính là hành động rất kín đáo?"
Người đàn ông trong bóng tối hỏi ngược lại, trong lời nói rõ ràng có ý nhạo
báng. Nghe được anh nói như vậy, Dương Tư Dục biết, lúc cô nhìn Lương
Tĩnh Hanh đã không cẩn thận để người này phát hiện.
Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng lại cảm thấy đối với một người xa lạ, giải thích những điều kia cũng vô ích.
Đang lúc cô ngẩn ra, người đàn ông đi ra khỏi bóng tối, lộ ra thân người.
Trung hậu thành thật, một gương mặt đàn ông chân thành.
A... khuôn mặt này nhìn rất quen.
"Tôi nói thật, cô không nghĩ nên chụp một tấm hình sao? Tôi thấy cô ngắm anh ta cũng chảy nước miếng rồi kìa." Người đàn ông nghiêm túc đề nghị.
"Thứ nhất, năng lực tự chủ của tôi rất tốt, sẽ không để nước miếng chảy ra.
Thứ hai, tôi nhìn chằm chằm anh ta, không phải nguyên nhân như anh nghĩ, anh ta là ông chủ của tôi, tôi phải chú ý đến tình trạng của anh ta,
tuỳ thời còn tiếp ứng." Cô đường hoàng giải thích.
Người đàn ông
như bừng tỉnh hiểu ra: "Thì ra là như vậy, tôi đã hiểu." Anh cười cười,
giọng nói mặc dù vẫn có chút giễu cợt, nhưng cũng đã bớt đi rất nhiều.
Nhìn ra người đàn ông này đang nói một đường nghĩ một nẻo, Dương Tư Dục lắc
đầu: "Đàn ông cười như vậy, thật sự rất đáng ghét, nhất là đối tượng
được báo chí tạp chí viết đầy trên mặt báo để đẩy mạnh tiêu thụ. Là
người đàn ông độc thân hoàng kim có một không hai, Triệu gia Đại thiếu
gia, Triệu Mạnh Tề tiên sinh." Cô miễn cưỡng kéo ra khuôn mặt tươi cười.
Mặc dù trong lòng vẫn biết, lời này cũng không êm tai, nhưng cô không muốn
che dấu bất mãn của mình. Bị người ta rình trộm bí mật của mình đã quá
xấu hổ, người kia còn cố tình đạp vào nỗi đau của cô, thật sự làm cho cô không có cách nào bình tĩnh nổi.
Triệu Mạnh Tề trên mặt thoáng
qua vẻ ngạc nhiên: "Cô biết tôi?" Anh khẽ cao giọng, vai tựa vào đại thụ kế bên, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn là nụ cười chưa tắt.
"Đây
là địa bàn của Triệu gia, tôi nên biết anh." Sắc mặt Dương Tư Dục giận
hờn nhìn không thay đổi, tuỳ tiện tìm một lý do, trả lời anh lấy lệ.
Biết anh, cũng không phải như mình nói, chỉ là vì cô bước vào nhà của người
ta, cũng nên tìm hiểu tình hình một chút. Thân là nhà thiết kế áo cưới,
mỗi người chưa lập gia đình, nhất là người có địa vị trong xã hội đều là khách hàng của cô, cô cũng nên chú ý.
Đó là tìm kiếm khách hàng.
Bất quá, trải qua chuyện vừa rồi, Dương Tư Dục không cho rằng bọn họ còn có thể làm đối tác.
"Cô biết tôi, còn nói chuyện với tôi như vậy?" Trên mặt Triệu Mạnh Tề đầy
hứng thú. Phụ nữ biết anh, anh cũng không nhạc nhiên lắm. Chỉ kinh ngạc, người phụ nữ này biết anh, nhưng vẫn nói chuyện với anh như vậy, thái
độ tự nhiên giống như cô nói chuyện với một người qua đường nào đó, cô
thậm chí còn lười phải che giấu sự chán ghét trong mắt.
Anh biết
rõ, vì anh nhiều chuyện, dòm ngó cô nhìn chăm chú một người đàn ông
khác. Triệu Mạnh Tề không phải là người thích xen vào chuyện của người
khác, nhưng mới vừa rồi thế nhưng anh lại không quản được miệng của
mình, dám cắt đứt suy nghĩ của cô.
Chỉ là bởi vì, cô thật sự quá
bi thương, đôi mắt trong veo kia như có thể bất cứ lúc nào sẽ rơi lệ.
Anh chưa bao giờ thấy được một ánh mắt của một người phụ nữ nào thâm
tình, chuyên chú như vậy, nhất là người đàn ông kia lại đang vui vẻ trò
chuyện với người phụ nữ khác.
Anh không phải là người dễ dàng mềm lòng, nhưng bởi ánh mắt cô mà cảm thấy đau long. Nếu như anh quấy rầy
có thể tạm thời cắt đứt thương tâm của cô, vậy anh cũng nguyện ý thử một lần.
"Có người bởi vì anh là Triệu Mạnh Tề mà không nói chuyện
với anh như vậy?" Dương Tư Dục học thái độ của anh, cũng không thu lại
sự tức giận của mình.
Cô có thể bớt phóng túng, nhưng cô không
muốn. Đó là lý do vì sao cô không thích hợp với những trường hợp giao
tiếp, chỉ thích nhốt mình trong phòng vẽ tranh thiết kế.
Thật tốt quá, cô chẳng những chọc giận khách hàng tiềm năng trong tương lai, mà
kế hoạch t