XtGem Forum catalog
Du Long Tùy Nguyệt

Du Long Tùy Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214361

Bình chọn: 9.5.00/10/1436 lượt.

phản quốc theo địch của Hà Trạch Văn này chắc chắn sẽ bị phơi bày, đó là tội danh phải sao gia diệt tộc a.”

“Chỉ sợ đến khi đó hắn chó cùng rứt giậu.” Triệu Phổ cầm thư lên giao cho Giả Ảnh, nói, “Suốt đêm đưa vào hoàng cung, tự tay giao cho hoàng thượng, nghe hắn an bài.”

“Dạ!” Giả Ảnh ăn xong vài miếng cơm cuối cùng, cùng Tử Ảnh đi đến Khai Phong.

Trâu Lương lúc này còn đang híp mắt nhìn Công Tôn, thần tình đó có chút phức tạp.

Công Tôn bị hắn nhìn đến sởn tóc gáy, rụt đến bên cạnh Triệu Phổ né tránh, tâm nói phó tướng này của ngươi có bệnh a.

“Không được.” Tiểu Tứ Tử chắn ở phía trước Công Tôn, nghiêm túc nói, “Chúc Chúc không được nhìn phụ thân, phụ thân có Cửu Cửu rồi.”

Trâu Lương sửng sốt, sờ sờ cằm, nói, “Ân, có lợi!”

“Có lợi cái gì?” Công Tôn thắc mắc.

Trâu Lương thoáng tự nói một chút rồi hỏi Triệu Phổ, “Bao giờ thành hôn?”

Công Tôn và Triệu Phổ đều kinh ngạc, tâm nói, bốn chữ! Không ngờ lại nói ra bốn chữ a!

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm trả lời, “Mùng ba tháng sau.”

Trâu Lương nhướng mi một cái, “Quá chậm!”

Triệu Phổ mừng rơn, ân, những lời này hắn thích nghe!

“Đúng nga!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử qua, bịt miệng bé lại, không cho bé nói bậy.

Trâu Lương nhìn nhìn Công Tôn, lại nhìn nhìn Triệu Phổ, nói, “Nên cưới! Có trọng dụng!”

Triệu Phổ đổ mồ hôi đầy trán, chân mày Công Tôn nhướng thật cao, chữ cưới kia hơi bị chói tai, một lát mới ngập ngừng nói, “Nguyên soái nhà ngươi mới là bên xuất giá.”

Trâu Lương nghe xong nhướng mi một cái, trả lời, “Vô phương.”

Triệu Phổ thở dài, Công Tôn lại giật mình.

Trâu Lương uống trà, không nhẹ không nặng tới một câu, “Trên dưới lập biện!” (trên dưới đã phân rõ ràng, vì bảo tồn đặc sắc của Trâu Lương nên không ghi dài được^^)

Công Tôn nghe xong liền cảm giác ‘đằng’ một cái máu nóng xộc lên tới não, tâm nói Trâu Lương này không hổ là người Triệu Phổ dẫn theo, y như hắn, chẳng chút đàng hoàng!

Vươn tay đoạt lại Tiểu Tứ Tử, Công Tôn dắt Tiểu Tứ Tử xuống lầu, đi dạo phố.

Triệu Phổ cũng đứng dậy, vỗ vỗ vai Trâu Lương nói, “Ta theo họ đi dạo, ngươi về một mình đi.”

Trâu Lương đột nhiên nói, “Mạnh bạo lên!”

Triệu Phổ cả kinh, tâm nói, thủ hạ của hắn sao dám trực tiếp như vậy, bản thân Công Tôn đã không tự nhiên đến điên người, chẳng lẽ đã đến nông nỗi ngoại trừ dùng sức mạnh cũng không còn cách nào khác rồi sao? Trên mặt có chút khó xử, đang muốn đi lại nghe Trâu Lương nói, “Không nhanh chút, coi chừng bị đoạt.”

Triệu Phổ lườm hắn một cái, “Đêm nay ngươi nói nhiều quá.”

Trâu Lương khẽ cười cười, chỉ chỉ Công Tôn dưới lầu, lại chỉ chỉ Triệu Phổ, “Rất xứng đôi.” Nói xong, xoay người đi.

Triệu Phổ nghe xong trong lòng thấy rất hưởng thụ, thản nhiên cười, nhảy xuống lầu, đuổi theo Công Tôn.

.

Chợ đêm Tùng Giang phủ rất náo nhiệt, nhưng là ca vũ thanh bình, không hợp với tiểu hài tử như Tiểu Tứ Tử, trên đường đều là rạp hát, trà lâu tiệm cơm, nếu không thì cũng là xướng quán kỹ viện trước cửa đứng đầy kỹ nữ chèo kéo.

Tiểu Tứ Tử ngáp một cái nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất nhàm chán.

Lúc này, chợt thấy phía trước có một tràng lâu (tòa nhà cao), các cô nương đang thét to, “U, đại gia a, vào trong này uống chén rượu hoa đi, chúng ta ở đây là trăm hoa đua nở, muôn hoa khoe sắc nha!”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, giơ một ngón tay chỉ một tửu lâu, tấm biển trên đó ghi “Bách Hoa Lâu”, nói, “Cửu Cửu, vào trong đó!”

Triệu Phổ hít một ngụm khí lạnh, nói, “Tiểu Tứ Tử, ở đó có gì hay ho đâu, bé ngoan không thể đến!”

Tiểu Tứ Tử thắc mắc, “Tại sao? Nơi đó không phải nói trăm hoa đua nở sao, ở đây không vui, chúng ta đi ngắm hoa đi!”

Triệu Phổ vừa khuyên Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thần sắc của Công Tôn, tâm nói, thư ngốc này không chừng lại xù lông nhím. Nhưng kỳ quái chính là, Công Tôn nhìn chằm chằm Bách Hoa Lâu phía trước, trên mặt không có biểu tình gì, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Triệu Phổ vừa nhìn, nguy, thư ngốc đang chuẩn bị, nói không chừng lập tức bạo phát, vội dỗ dành Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, không được a, chúng ta không thể đi chỗ đó!”

“Vì sao a?” Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, “Cửu Cửu ngươi vừa nãy rõ ràng nói Tiểu Tứ Tử muốn đi đâu thì đi đó mà!”

Triệu Phổ dở khóc dở cười, đã định bảo Công Tôn cản lại, bây giờ hắn phát hiện có lẽ do mình quá cưng chiều Tiểu Tứ Tử nên vật nhỏ hay làm nũng với mình, Công Tôn nói vài câu nó sẽ nghe ngay.

Nhưng ngoài dự liệu của Triệu Phổ, Công Tôn không hề ngăn cản, ngược lại, nói, “Ân… có thể đi một chuyến.”

Triệu Phổ sửng sốt, tâm nói, cái gì? Ngươi muốn đi kỹ viện? Lập tức, Triệu Phổ lang tính nổi lên, tâm nói ngươi dám liếc nhìn kỹ nữ ta trực tiếp khiêng ngươi về làm ngươi!

Nhưng Công Tôn khoát khoát tay với hắn, giơ một ngón tay chỉ phía trước, ý bảo Triệu Phổ nhìn!

Triệu Phổ quay đầu nhìn qua, thấy có một đội nhân mã đứng trước Bách Hoa Lâu, có vài người bước xuống.

Người dẫn đầu chính là Hà Đức Quảng, còn có vài người… tuy rằng mặc trang phục của người Trung Nguyên, nhưng kiểu tóc quái dị, nhìn một cái —— Là người Phù Tang!

“Nga!” Triệu Phổ nhướng mi một cái, tâm nói đây thật đúng là cơ hội ngàn năm