
ghĩ lấy hoàng kim
đây?”
Mấy người trước mặt này ánh mắt lập tức sáng ngời, thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay
chính là ngày đại phát tài rồi sao?
Bên cạnh Tiêu Hà trợn tròn cặp mắt. Hai người thư sinh này không phải bị dọa
đến đầu óc có vấn đề rồi chứ?
Chỉ có Bạch Quân Nhiên càng xem càng thú vị. Hắn muốn xem một chút xem nha đầu
này định làm cái gì?
“Hoàng kim? Bạc trắng? Chúng ta đều muốn cả...” Thần tài tới gõ cửa, nào có ai
muốn đuổi đi.
Bạch y công tử hướng mấy người ngoắc ngoắc ngón ta, cười nói: “Bọc quần áo của
ta đây tốn rất nhiều tiền, được dùng từ loại chỉ chắc chắn nhất mà dệt thành,
đao kiếm đều không thể chém được.”
“Hơn nữa cách buộc bọc quần áo này cũng từng hỏi qua cao nhân, nếu mở không
đúng cách rất có thể làm ngón tay bị thương. Đến đây, mọi người đến hết cả đây,
ta cho các ngươi xem.”
Mấy người đại hán này không nghi ngờ gì, từng người giống như đang chờ vàng
thật bạc trắng xuất hiện đều quây cả vào.
Thiếu niên áo trắng ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng linh hoạt cởi bọc quần áo, khi
từng lớp bị mở ra đồng thời có một khói trắng bay ra. Sau một khắc, liền có
người bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn.
“Ai da, ngứa quá, thật là ngứa! Ngứa quá a...”
Thấy một màn như vậy, tiểu nhị cùng những khách nhân đều trợn mắt há mồm, mấy
đại hán mới vừa rồi còn phách lối hiện tại đều nằm trên mặt đất lăn qua lăn
lại.
Người theo hầu bên cạnh cười hắc hắc, đứng dậy hướng đến mấy đại nam nhân trên
người đạp một cước: “Ai bảo các ngươi có mắt không tròng, ai cho phép các ngươi
hống hách cướp của, xem ta không đạp nát các ngươi.”
Bạch y thiếu niên vẫn duy trì thần thái như cũ, thong thả ung dung, đem bọc
quần áo buộc chắc lại, từ trên cao nhìn xuống mấy vị đại hán vẫn đang kêu ngứa
liếc mắt một cái.
“Phấn ngứa này công hiệu vô cùng lợi hại, coi như các ngươi có gãi rách da cũng
không thể hết ngứa được. Chỉ có biện pháp duy nhất là Dạ hương, chỉ cần dùng
phấn Dạ hương thoa khắp toàn thân, sẽ rất nhanh có hiệu quả.”
Mấy người này đại khái ngứa sắp không chịu nổi, vừa nghe thấy giải dược, không
cần biết là Dạ hương hay kênh rạch, toàn bộ chỉ ước được nhảy xuống tắm thống
khoái.
Bạch y thiếu niên cười cười đứng dậy, quay đầu nhìn Bạch Quân Nhiên một cái.
“Bên ngoài đều truyền rằng Bạch Quân Nhiên - Bạch Đại nguyên soái là một hán tử
chân chính, lấy việc giúp người làm niềm vui, ôm (xen) vào những chuyện bất
công của thiên hạ. Hôm nay được diện kiến, thì ra chỉ là tin đồn.” Nói xong,
không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Bạch Quân Nhiên cùng Tiêu Hà, gọi người
theo hầu: “Thanh nhi, chúng ta đi.”
※*※*※*※*※
Khi Bạch Quân Nhiên cùng mấy tâm phúc về đến Bạch phủ ở kinh thành thì đã là
buổi trưa ngày hôm sau.
Trước cửa, mấy gia đinh đang quét sân, quản gia Bạch Trung Chính đang đối với
nha hoàn giao phó cái gì đó.
Nghe được tiếng vó ngựa hí, vị lão quản gia theo bản năng nhìn ra hướng cửa.
Chỉ thấy một con ngựa trắng cao lớn, ngồi bên trên là một huyền y nam tử tư thế
hiên ngang.
Bạch Trung lập tức sửng sốt, không nhịn được hô to một tiếng: “Trời ơi, thiếu
gia... thiếu gia đã trở về!”
Bạch Quân Nhiên từ trên ngựa phi thân nhảy xuống, đi về phía lão quản gia cười
một tiếng: “Trung thúc, đã lâu không gặp.”
Bạch Trung tâm tình kích động, vội vàng phân phó gã sai vặt đang ở một bên ngẩn
ngơ đi thông báo cho Lão thái quân.
Mười năm không về, Bạch phủ so với trước kia càng thêm tráng lệ, đồ sộ.
Trong viện nha hoàn và gia đinh phần lớn đều là những người hầu mới vào phủ
được vài năm, nhìn thấy Binh mã Đại nguyên soái Bạch Quân Nhiên trong truyền
thuyết đều là ngẩn ra.
Trong ấn tượng, có thể thống lĩnh được tam quân, đều nghĩ Nguyên soái phần lớn
đều là hán tử có bộ râu quai nón trên mặt, làn da ngăm đen.
Nhưng người nam tử trước mặt này, mặc dù vóc người cao tráng nhưng khuôn mặt
lại có vẻ trẻ tuổi mà tuấn tú, mái tóc dài ở trong gió bay nhè nhẹ, vừa tráng
kiện lại có mấy phần phóng khoáng (tiêu sái).
Khó trách Lão thái quân thỉnh thoảng cứ nhắc đi nhắc lại đứa cháu trai này vài
lần.
Quả đúng là Nhân Trung Long Phượng.
Cùng Bạch Trung nói chuyện một hồi, Bạch Quân Nhiên liền hỏi về tình hình của
tổ mẫu: “Trung thúc, Thái quân bệnh nặng thực sự, nằm trên giường không dậy nổi
sao?”
Đối phương sắc mặt lập tức cứng đờ như có điều gì khó nói: “Chuyện này... hay
là thiếu gia nên tự mình đi nhìn một chút đi.”
Bạch Quân Nhiên là người thông minh, thấy Bạch Trung ấp a ấp úng liền đoán được
bảy, tám phần: “Vậy mấy huynh đệ của ta trước hết phiền Trung thúc chiếu cố.”
Thu xếp chuyện của Tiêu Hà cùng mấy người thuộc hạ xong xuôi, hắn chạy như bay
về phía cửa phòng của tổ mẫu.
Vén lên bức mành châu, chỉ thấy nằm trên giường là một vị Lão thái thái đã cao
tuổi.
Mặc dù tóc đã hoa râm nhưng sắc mặt còn hồng hào, anh khí bức người (khí khái bức
người).
Trong truyền thuyết, Định Quốc phu nhân lúc còn trẻ võ nghệ siêu quần(vượt trội hơn người), ngay
cả Võ Trạng Nguyên lúc đó cũng bại tướng dưới tay bà.
Nhìn tổ mẫu thần sắc cũng không kém, tảng đá trong lòng Bạch