
iên lý..., Từ Lang chính là nhân vật giết người cũng
không cần đền mạng.”
Hai người sau khi nghe được tin tức về quan hệ của Từ Lang, tiểu nhị liền bưng
khay đi xuống lầu.
Một hớp uống một ngụm trà lớn vào bụng, Bạch Quân Nhiên có chút không vui vẻ:
“Không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng cũng hồ đồ, làm sao lại có thể cưng
chiều nữ nhân đến mù quáng như vậy.
“Từ xưa tới nay, chuyện của hoàng gia không ai có thể nói ra rõ ràng.”
Đúng lúc này, lầu dưới truyền đến một hồi xôn xao, tiếng bước chân vội vàng
cũng theo đó đi tới.
“Ôi chao!!! Đây không không phải Từ gia ư, ngài ngày hôm nay thế nào lại có
thời gian rảnh rỗi đến điếm này làm khách vậy?”
Bạch Quân Nhiên cùng Mặc Lan giật mình bốn mắt nhìn nhau.
“Ít nói nhảm đi, người vừa bước vào trong điếm của ngươi có phải là một bạch y
nam tử đi cùng là một cô nương đúng không?”
“Từ gia, trong điếm ta nam tử mặc bạch y đi cùng với cô gái mỗi ngày đi tới đi
lui cũng có mấy vị, ngài muốn nói đến hai vị nào ạh?”
“Bốp...”
Liền nghe thấy mấy tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, kế tiếp là thanh âm kêu
đau của tiểu nhị.
“Lên lầu tìm cho ta!”
Chỉ chốc lát, một đám quan binh ngay ngắn trật tự tầm hai mươi người, diện mạo
hung ác đi lên lầu.
Nam tử này mặc dù ngày thường cũng không khó nhìn, nhưng giữa hai đầu lông mày
lại cho thấy sự ngang ngược, hống hách cùng thô lỗ khiến người ta vừa nhìn đã
thấy chán ghét.
Khi ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Quân Nhiên, trên mặt không khỏi nở nụ
cười lạnh: “Chính là hắn đem thủ hạ của bổn quan giải đi.”
Bạch Quân Nhiên không chút tức giận, ngồi nguyên tại chỗ bưng ly rượu lên cẩn
thận thưởng thức mùi vị của rượu mạnh.”
Lúc này, một tên lính quèn tới gần nam tử kia bên tai nhỏ giọng nói: “Quan gia,
tên này chính là kẻ đã đem Đại Hổ một phen ném ra ngoài cửa, chưa kể còn đấm vỡ
hàm răng của Bá Hổ.”
Tên này cũng là một trong những quan binh lúc nãy đi đòi phí bảo hộ. Bởi vì so
với những tên khác hắn chỉ đứng một bên xem, vừa thấy tình thế không ổn, nhân
lúc người khác không để ý, hắn vội vàng xoay người bỏ chạy đi tìm chủ tử báo
tin (mật
báo).
Người tới lần này chính là Từ Lang.
Mặc dù mang tiếng là Tổng binh nhưng lại không có tư thái (điệu bộ, dáng
dấp, phong thái) của một quân nhân.
Hắn từ nhỏ đã quen được nuông chiều, cậy vào sau mình có hai toà núi lớn dựa
vào nên mặc sức làm bậy, quen thói cướp đoạt bằng vũ lực.
Khi hắn nghe nói thủ hạ bị đánh, lại còn bị người ta áp giải đi, chỉ cảm thấy
kẻ nào to gan dám đối nghịch với hắn.
Kinh nộ (kinh
ngạc + phẫn nộ) đan xen, hắn lập tức
dẫn theo một đám tay chân đắc lực tới gặp kẻ to gan không coi hắn ra gì ở trong
mắt.
Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy bạch y nam tử phá hỏng chuyện tốt của mình thì
hắn thật sự bị khí thế uy nghi của người này làm cho giật mình sợ hãi.
Nhưng nghĩ lại, thúc thúc mình là Hình bộ Thượng thư, đường tỷ còn là sủng phi
của Hoàng Thượng, ở nơi kinh thành này, còn ai dám đắc tội với hắn?
Dẫn theo một đám quan binh, khí thế rào rạt đi tới trước mặt Bạch Quân Nhiên,
không khách khí một tay đập lên mặt bàn, lạnh lùng cười một tiếng nói: “Có dũng
khí với người của lão tử đây, tiểu tử này gan cũng không nhỏ...”
Bạch Quân Nhiên đột nhiên nhíu mày, đôi đồng tử co lại.
Hai từ “Lão tử” kia đã phạm vào tối kỵ của của hắn.
Mặc Lan mặt không biến sắc ngồi yên bất động ở bên cạnh hắn, hứng thú theo dõi
sự việc trước mặt. Xem ra hôm nay cái người có tên Từ Lang này muốn gặp xui xẻo
rồi.
Nàng thờ ơ đứng ở một bên xem náo nhiệt, thấy ánh mắt Từ Lang không biết từ lúc
nào nhìn chằm chằm vào mặt mình.
Giả sử nàng không biết Từ Lang là nhân vật có dạng gì, nhưng trong kinh thành
từng nghe người khác bàn tán, tên này chính là một kẻ dâm dê, thanh lâu kĩ viện
mỗi ngày đều đi tới đi lui hơn mấy vòng.
Nghe nói hắn cưới liền hơn chục người làm thị thiếp, chỉ cần vừa mắt, bất kể
dùng thủ đoạn gì cũng phải có bằng được.
Gương mặt Mặc Lan vốn không tục, hơn nữa nhiều năm đắm mình trong sách vở đã
bồi dưỡng được một cỗ khí chất tao nhã tươi mát (thanh tân), nhìn trong mắt Từ Lang, nàng so với mấy cái oanh
oanh yến yến ở trong phủ thì đẹp hơn rất nhiều.
Sắc tâm trỗi dậy, hắn cười mị mị chằm chằm nhìn Mặc Lan, một hồi lâu sau mới
quay lại nhìn Bạch Quân Nhiên nói: “Ngươi đả thương người của lão tử còn đem
bọn chúng tất cả giam giữ, chuyện này vốn không thể tha thứ, chẳng qua nếu như
ngươi chịu đem cô nương xinh đẹp ngồi bên cạnh ngươi đưa cho lão tử làm vợ bé,
không chừng lão tử sẽ...”
Câu lão tử còn chưa kịp nói xong, đã cảm thấy trước ngực đau xót.
Trong nháy mắt thời gian, Từ Lang mới vừa rồi còn phách lối kiêu ngạo đã bị
Bạch Quân Nhiên một cước đạp bay ra khỏi cửa rơi xuống đất.
Khách nhân trong tửu lâu ai cũng cả kinh, ai cũng không ngờ tới, cái tên Từ
Lang cậy thế hiếp người này cũng có ngày nhận được báo ứng.
Những tên quan binh còn lại cũng bị một màn trước mặt này làm cho sợ choáng
váng.
Mà Từ Lang bị đá văng ra ngoài cửa sổ chỉ cảm thấy cổ họng một trận ngai ngái:
“Phụt___”