XtGem Forum catalog
Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Động Phòng Hoa Chúc Trễ Mười Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321175

Bình chọn: 8.5.00/10/117 lượt.

ôn nhẫn nhịn rất giỏi nhưng cuối cùng vẫn bị hắn

làm cho tức gần chết.(=.=!)

Sau khi ở quán rượu ổn định chỗ ngồi, Bạch Quân Nhiên cười hì hì, nhìn thấy

khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử lạnh lùng cau mày, tâm tình lại càng thấy cực

tốt.

Hắn cố ý đem khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần đối phương trước mặt, vẫn không

quên dùng cây quạt khẽ quạt quạt tạo ra từng đợt gió nhỏ nhè nhẹ: “Lan nhi thái

độ như vậy hình như rất ấm ức, có phải bởi vì hôm qua không cẩn thận nghe được

đoạn nói chuyện kia mà nổi máu ghen không?”

Quả nhiên, lời vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt Mặc Lan lại càng thêm khó coi mấy

phần.

Thừa nhận, sẽ mất thể diện.

Không thừa nhận,... nhưng nàng lại không phải là người quen nói dối.

Thật sự nàng rất để ý đến cô gái có cái tên Trần Lạc Du, vừa nghĩ tới bên cạnh

phu quân mình có một cô gái khí khái vạn trượng, chưa kể lại là loại hình mà

hắn thích, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác bất an.

Ghê tởm nhất chính là nam tử ngồi bên cạnh mình còn làm ra vẻ mặt cợt nhả, bộ

dáng giống như rất muốn bị ăn đòn, nhìn nàng chằm chằm chẳng khác gì đang cười

nhạo.

Hừ! Không để ý tới hắn nữa.

Liếc hắn một cái, Mặc Lan nâng chén trà trong tay lên, ưu nhã uống vào một ngụm

trà thơm.

Bạch Quân Nhiên biết da mặt nàng mỏng, chắc chắn sẽ không thừa nhận mình ăn

dấm, mặc dù tâm tình vô cùng tốt nhưng nếu cứ tiếp tục đùa giỡn không chừng

tiểu nha đầu này sẽ thẹn quá thành giận, như vậy càng khó có thể làm lành mất.

Lại nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra hồi nãy, nghĩ lại còn rùng mình: “Lá gan

nàng đúng là không nhỏ, lúc ấy nếu như ta không kịp thời xuất hiện, một cô gái

yếu đuối như nàng một mình dám chống lại đám côn đồ kia nhất định sẽ chịu thua

thiệt.”

Mặc dù hắn rất thích tinh thần trượng nghĩa của nương tử nhưng những lời nói

khiển trách vẫn không thể không nói. Dù sao suy cho cùng muốn thể hiện phẩm

chất anh hùng thì trước hết cũng phải tự lượng sức mình thế nào đã chứ.

Vừa nghĩ tới da thịt mềm mại của kiều thê (vợ yêu) bị thương, trong lòng hết sức căng thẳng, hận không

thể đem cái tên khốn khiếp bị quẳng đi lôi tới đây hung hăng đánh thêm mấy

quyền nữa.

“Chàng cho rằng ta là người ngu ngốc sao? Lúc ấy ta chính là nhìn thấy thân ảnh

của chàng, mới có lá gan cùng mấy tên ác đồ giằng co, dù sao chàng nhất định sẽ

không đứng một bên bàng quan (thờ ơ),

ta việc gì phải sợ.”

Nói xong nàng đặt ly trà lên bàn, cười nhìn Bạch Quân Nhiên một cái, nàng không

sợ chết nói: “Biết điều này nói lên cái gì không? Cũng giống như các ngươi chỉ

biết dựa vào vũ lực mà không biết động não suy nghĩ, cho nên, chàng về sau ngàn

vạn lần không được xem thường những văn nhược nho nhã yếu đuối chúng ta.”

Bạch Quân Nhiên ngẩn người, sau đó cười ha hả.

Nha đầu này đúng là tại thời điểm này vẫn không quên so đo hơn kém với hắn.

Lúc này, tiểu nhị đem thức ăn bưng lên bàn của hai người, Bạch Quân Nhiên bỗng

xoa cằm hỏi: “Đám người kia trong miệng tự xưng là Từ Lang tổng binh, rốt cuộc

là loại người thế nào?”

Hắn tin chắc đã từng nghe qua cái tên này chẳng qua là không dám khẳng định có

phải là cùng một người hay không.

Không chờ Mặc Lan tiếp lời, tiểu nhị trợn tròn cặp mặt có chút kinh ngạc mà

nói: “Khách quan, lời này ngài nên cẩn thận một chút trước khi nói, ngộ nhỡ bị

người nào nghe thấy đi tố cáo là rất khó giữ được cái mạng nhỏ này đấy.”

Hai người đồng thời đều ngẩn ra, nhìn về phía tiểu nhị.

“Ngươi biết người này?”

“Người ở tại kinh thành này có ai là không biết đến Từ Lang này sao?” Tiểu nhị

che miệng, thần thần bí bí nói: “Thúc thúc của Từ Lang là Hình bộ Thượng thư Từ

Khánh Dân mà đường tỷ của hắn là ái phi của Hoàng thượng tên là Từ Phượng Thu,

chỉ bằng hai người này cũng đủ để cho Từ Lang ở tại kinh thành này muốn làm gì

thì làm, hoành hành ngang ngược rồi.”

“Ngay cả danh hiệu Tổng binh của hắn nghe nói đều là dựa vào tiền mua được,

đáng hận nhất chính là, hắn ỷ vào sau lưng có hai tòa núi lớn làm chỗ dựa liền

phân phó thủ hạ áp bức dân chúng, hiện tại ở kinh thành chỉ cần là thương nhân

làm ăn, mỗi tháng đều phải nộp cho Từ Lang một khoản tiền gọi là phí bảo hộ.

Nếu không chịu đưa bạc, kết cục sẽ rất bi thảm.”

Bạch Quân Nhiên vừa nghe xong cả người phát hỏa, đôi con ngươi trừng lớn, cây

quạt trong tay bị hắn bóp đến phát ra tiếng kêu lách cách.

Mặc Lan ra hiệu hắn bình tĩnh chớ nóng, tiếp tục hướng tiểu nhị hỏi thăm: “Tất

cả các quan viên trong kinh thành đều không can thiệp sao?”

“Ai dám can thiệp vào? Hình bộ thượng thư bây giờ là Lão trượng nhân* của Hoàng

Thượng, Từ phi lại được Hoàng Thượng hết sức sủng ái, nghe nói còn thay Hoàng

Thượng hạ sinh ba hoàng tử, thế lực ngày càng lớn. Mà tên Từ Lang này dựa vào

đường tỷ trong cung chiếu ứng, mới dám làm ra những chuyện thông thiên hại lý.”

[+Trượng:

- Tiếng tôn xưng người lớn tuổi




+Trượng

nhân là cụ già, cũng gọi là Lão trượng.




+Trượng

nhân là chỉ cha vợ (Nhạc phụ).'>




Nói tới chỗ này, tiểu nhị lắc đầu thở dài: “Aiiiiii!

Thật đúng là không có th