
nh như thủy triều mùa xuân dâng trào, nước mắt ánh hồng hoa,
mười năm khổ tương tư, nay triều hỷ tương phùng”.
Bên dưới tiếng vỗ tay như sấm dậy, xem ra cô ca rất
thành công, khiến cho người không chuyên cũng nghe ra giọng điệu hả hê của Ngọc
Lang, nhả chữ réo rắt, rất hợp với giai điệu trầm bổng du dương của điệu Đại
Bản [13'> — chỗ cần cao thì cô lên, chỗ cần thấp cô lại làm cho du dương, dìu
dặt, ít nhiều thể hiện được nội công của tiểu sinh trong Dự kịch.
[13'> Phần tình tiết quan
trọng trong vờ kịch
Sau đó, phòng khác tiếp tục biểu diễn tiết mục ngẫu
hứng. Mọi người được trận cười no nê, lại bắt đầu rảnh rang đi lại khắp nơi,
lấy đồ ăn thức uống đầy chén đĩa, An Tín thay quần áo xong, đứng dựa cột uống
nước tinh khiết, tiện thể nghe ngóng mấy mỹ nữ ở phía ngoài sân khấu vây quanh Dụ
Hằng nũng nịu. Gần đến thời khắc chuyển tiếp, micro phía trước sân khấu bỗng
vang lên tiếng MC: “Mọi người chú ý, giờ chỉ còn cách phút giây quan trọng có
mười giây, mòi mọi người đếm ngược cùng tôi!”
“Mười, chín, tám, bảy,...”
Bùm một tiếng, từ trần nhà bung ra rất nhiều hoa, bay
lên đầu khách khứa trong sảnh, ánh đèn cũng vụt tắt.
“Sao thế này? Sao thế này?” An Tín nghe có giọng nữ
kêu yếu ớt trong bóng tối.
“Đứng yên”. Đây là giọng điềm tĩnh của Dụ Hằng.
An Tín bước tới giữa sân khấu, nhờ chút ánh sáng xuyên
qua từ sau màn sân khấu, vẫy tay gọi phía sau. Tám người bạn trong đội flasher
ăn vận giống nhau nhanh chóng bước ra, vào vị trí, chờ ánh đèn bật sáng trở
lại.
Một ánh đèn mờ mờ rọi lên sân khấu, lập tức thu hút
ánh mắt của tất cả người xem.
Trước sân khấu An Tín mặc sơ mi trắng vest đen, tay
phải cầm một chiếc mũ đen, che trước toán. Tay toái cô đặt trên eo, cởi cúc áo
vest, để lộ cà vạt hình chữ “Nhất” (—).
Tạo hình này có lẽ không xa lại gì với những người
tinh mắt.
Quả nhiên, Tiểu Thiện kêu lên: “Michael, là Michael
Jackson!”
Tiếng kêu còn chưa dứt, hai ánh đèn khác cùng sáng
lên, rọi lên người hai vũ công khác, đều là dùng hiệu ứng đèn mờ.
Từ loa vang lên tiêt tấu nhịp trống mạnh mẽ, trên sân
khấu An Tín cùng đội nhảy nhúc nhích vai, như đang truyền điện, từ đầu ngón tay
toái rung tới tay phải. Bọn họ không cần nhìn rõ nhau, nhưng thân người vô cùng
linh hoạt, xoay tròn cử động tứ chi, bắt đầu điệu nhảy vô cùng cuốn hút.
“Aaaa! Là “Dangerous” của Michael Jackson!: người tìm
ra đáp án điệu nhảy.
An Tín cùng các anh chàng đẹp trai khác ăn vận giống
hệt nhau, lấy mũ che nửa mặt phải, dịch chuyển từng bước chân theo tiết tấu dồn
dập. Nhảy đơn thông thường không dễ nhìn thấy hiệu quả, nhưng chín người bọn họ
dường như rất hiểu ý nhau, động tác chín người như một, xoay người cũng vô cùng
đẹp mắt, làm rung động con tim khán giả phía dưới.
Khung cảnh nhất thời mất kiểm soát. Điệu nhảy
“Dangerous” cứ tiếp diễn theo tiếng hò hét của đám con gái, đám nhân viên nam
trẻ tuổi thì huýt sáo lanh lánh; đến cuối cùng, mọi người giơ tay lên cao hoan
hô: “Thêm bài nữa! Thêm bài nữa đi!”
Một bài kết thúc, ánh đèn trong chóp mắt vụt tắt, chỉ
còn một ngọn đèn xanh nhạt rọi trên chỗ người dẫn nhảy. An Tín bỏ mũ ra, quay
gương mặt trắng ngần về phía dưới sân khấu, nhắm mắt thở hổn hển.
“Dành tặng Chính Nam”. Nhân khoảng trống lúc chuyển
tiết mục, cô thốt ra bốn chữ rõ ràng.
Đám đông sau hồi sửng sốt bắt đầu lác đác có tiếng vỗ
tay. An Tín ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Chính Nam. Trên mặt cậu là cặp kính
râm to đùng, nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi, cô biết vậy là cậu hài lòng rồi.
Một màn vũ đạo vui vẻ đổi lại là cậu yên lòng rời xa,
nghe nói, từ mai cậu bắt đầu lên đường tới Paris, tham gia Festival điện ảnh
Pháp, những ngày tháng sau này, có lẽ cậu sẽ càng ngày càng xa.
An Tín đứng trong ánh đèn mờ mờ, cười với mọi người
dưới sân khấu, mồ hôi lăn qua thái dương, phút giây này cô thấy rất vui.
Đoàn khảo sát của Đông Tinh Hàn Quốc đến hẹn là tới.
An Tín nghĩ đến hình ảnh đại diện cho Công ty Tam Khai, sáng sớm đã dậy chuẩn
bị. Cô xịt keo định hình lên mớ tóc chỗ vểnh ra chỗ cụp vào, vén gọn bên tai,
thay đôi giày cao gót, ngắm đi nghía lại trong gương kiểm tra bộ dạng OL (1) xem còn
thiếu sót gì không, tin chắc là đúng mực rồi mới xách túi ra khỏi cửa.
(1) Office lady: quý cô công sở
Vào tiệm trà sữa tầng dưới công ty giúp đồng nghiệp
lấy đồ uống sáng, một chàng trai chừng hai mươi tuổi đứng chắn trước quầy đang
nói chuyện với cô em phục vụ, nói tiếng Hàn
“Cho tôi một cốc trà sữa”.
An Tín thấy cậu ta mặc bộ comple khá chỉn chu, cổ áo
hơi mở, không thắt cà vạt, dái tai dưới mái tóc tỉa lớp gắn một hàng khuyên
bạc. Phong cách ăn mặc của cậu ta đan xen giữa trang trọng và hợp thời, mặt mũi
khá là trắng trẻo, thấy cô gái trong quầy phùng mang trợn mắt thổi bóng, cậu ta
kiên nhân lặp lại.
An Tín và những khách hàng khác đợi phía sau.
“Can you speak Chinese?”, cô phục vụ đang nhai kẹo cao
su hỏi.
Cậu nhóc đẹp trai cũng thức thòi đổi sang tiếng Hán
lõm bõm: “Nếu cô nói châm môt chút, tôi có thể nghe hiểu”.
Cô phục vụ mặt lạnh băng nhìn cậu, nói: