
ar Dạ
Điếm, là chỗ lần trước cậu đưa tôi tới! Là nơi cậu bắt tôi nhảy điệu hồ thiên
nga! Tôi thật sự không ngờ đấy, cậu vì muốn rời công ty mà không ngại tạo dựng
tin đồn trắng trợn như thế, không ngại tự hủy hoại danh tiết như thế! Thế cậu
có nghĩ đến cảm nhận của tôi không, có nghĩ xem tôi có muốn hay không không?”
“Việc gì phải tức tối như thế, cô không phải đã chuẩn
bị tâm lý rồi sao?” Chính Nam lạnh lùng buông một câu, thứ giọng điệu vô tình
ấy khác một trời một vực so với thường ngày, “Hai lần trước là ảnh của cô, lần
này theo quy luật đương nhiên vẫn phải dùng cô rồi”.
“Cậu đúng là ngang ngạnh cố chấp”. An Tín bực bội cười
khẩy, “Có phải vì tôi cứ một mực nhượng bộ cậu nên cậu mới dám lấn tới như thế?
Được, giờ tôi nói trắng cho cậu biết, cậu chết đi, từ nay về sau đừng xuất hiện
trước mặt tôi nữa!!!”
Cô vò đầu bứt tai chán nản ngồi xuống, lật giở qua loa
tờ tạp chí có tin đồn. Qua ảnh chụp chung “vu vơ” của “EVER và cô gái thần bí”
hai lần trước, bức ảnh “nuy” lần này nhiều khả năng khiến công chúng tin vào
tính chân thực của nó, cô lật giở hồi lâu tìm chỗ sơ hở, rồi đau xót nhận ra:
Chính Nam bày binh bố trận quá hoàn mỹ, không để lộ một chút thiếu sót nào.
Dù có bị cô nhìn ra bối cảnh chụp hình, tờ tạp chí
được anh ủy quyền còn thêm chú thích sinh động như thật: Theo một nguồn tin
đáng tin cậy cho biết, cô gái thần bí này từng cùng EVER xuất hiện tại một số
tụ điểm ăn chơi, tối hôm đó có rất nhiều cô gái trong quán bar có thể chứng
minh tình cảm giữa họ không hề đơn giản.
Nói cách khác, Chính Nam đã tính đến chuyện cô phát
hiện ra sẽ nhảy dựng lên phủ nhận, song anh căn bản không quan tâm đến sự phản
kháng và tranh đấu của cô, bởi đúng là cô từng cùng anh đến bar DIVA, rất nhiều
người đều trông thấy cô lau mồ hôi cho anh, cô chọc anh cười. Có nhiều nhân
chứng như thế, tấm ảnh cô ở trong lòng anh chẳng qua chỉ là “việc đã rồi”.
An Tín mất hết ý chí. Cô cẩn thận giở tìm trang bìa
trong cuốn tạp chí, phát hiện nhà phát hành thuộc một tòa báo dưới trướng Lan
Nhã. Nhìn ảnh bìa lung linh sắc màu, cuối cùng cô hiểu ra một chuyện: Lan mỹ
nhân chuyến này có đầu óc rồi, đã biết mượn gió bẻ măng, lấy danh nghĩa là quảng
bá hình ảnh Chính Nam để mở rộng tầm ảnh hưởng cho người phát ngôn của Dực
Thần, thực chất là ngấm ngầm bôi nhọ thanh danh cô, vô hình tấn công cô.
Cô còn nhớ điều kiện ở phần phụ lục hợp đồng ký với
Chính Nam, yêu cầu anh cố gắng phô trương thanh thế hết mức có thể. Cô cũng nhớ
Lan Nhã nhiệt tình theo sát hoạt động quảng bá của Dực Thần đến thế nào, trong
tay còn có cả lịch làm việc của Chính Nam.
Hóa ra Lan Nhã mới là người bám riết không buông.
Nhưng cô chẳng muốn tranh đấu thêm nữa, bởi chẳng có ý
nghĩa gì hết.
An Tín tính hôm sau là ngày Dụ Hằng về nước, tối đó về
ngủ căn hộ nhỏ gần Dực Thần. Đang xắn tay áo lau nhà, thay ga giường làm vệ
sinh thì chuông cửa reo, mở ra xem, ngoài cửa là A Joe mặt sắt đen sì.
An Tín lùi lại một bước: “Anh Joe, sao anh biết em ở
đây?” phải nói thêm là cô hôm nay mới về đây cơ mà.
“Tôi phái trợ lý trong công ty ngày nào cũng phục ở
đây đợi cô”. A Joe khí thế hệt như bà An, hung hổ đẩy cánh cửa sắt, bước một
bước dài vào trong nhà.
An Tín tinh mắt thấy tay anh nắm chặt tờ tạp chí có
tin đồn, vội vàng lấy tay che trán và mặt, nói liền một mạch: “Anh Joe, anh
Joe, anh đừng giận, lần này thật sự không phải em gây chuyện. Anh nhìn cô gái
trên ảnh mà xem, tấm lưng ấy nhẵn nhụi thế cơ mà, đâu có như làn da thiếu nước
của em; anh xem đây, cô ấy ăn ảnh thế này, chuẩn dáng minh tinh, cứ như là ngôi
sao trong Dạ Yến vậy, chân tay em quắt queo thế này, làm sao sánh được chứ…”
Chân cô lùi tới trước giường, khoeo chân cùng đường, cả người ngã ngồi xuống.
A Joe đột ngột nhảy dựng lên, cuộn tròn tờ tạp chí gõ
bịch bịch bịch lên đầu cô: “Nhóc con tóc xoăn này rốt cục định làm gì hả? Tôi
xin cô buông tha cho Chính Nam nhà chúng tôi có được không hả? Mấy tuần nữa
thôi là cậu ấy phải tham dự Fesstival điện ảnh Pháp rồi, giờ tự dưng chẳng nói
chẳng rằng đi mất, công ty tìm tôi đòi người, tôi lấy ở đâu ra được? Gọi điện
thoại thì tắt máy, hỏi thì anh cậu ta bảo không thấy về, giờ chỉ còn sót lại
mỗi chỗ cô, mà cũng không có! Vậy cô nói xem, cậu ấy rốt cuộc đi đâu rồi, hả?
Cô nói đi xem nào!”
An Tín ôm đầu, lăn lên giường tránh những cú nện
của A Joe.
A Joe đánh mệt rồi, đứng chống nạnh, hừ một tiếng:
“Tôi nói toẹt ra cho cô biết nhé, cô em tóc xoăn, bất luận cô có muốn hay
không, cô đều phải tránh xa Chính Nam ra cho tôi, cậu ấy còn hai năm nữa mới
hết hạn hợp đồng, trong hai năm ấy không cần biết cậu ta nổi tiếng thế nào, đều
là người của công ty. Liên tiếp gây ra mấy tin đồn, riêng tỷ lệ ủng hộ trên
mạng đã giảm đi không ít rồi. Sếp tổng lần này nổi cáu ra hăm dọa, nếu Chính
Nam còn tiếp tục giở trò, ông ấy sẽ phong tỏa vô thời hạn”.
An Tín nghe rất rõ, bàn tay ôm đầu cứng đờ mấy phút.
“Em biết rồi, em sẽ khuyên cậu ấy quay về, thực ra là, anh Joe à, em rất mong
những điều tốt đẹp đến với cậu ấy, mỗi lầ