
y, lần đầu
thân mật lại đến không đúng lúc.
An Tín lặng lẽ đội mũ, ngửa đầu tựa vào vách tường,
nhìn ánh mắt Dụ Hằng như bó đuốc lụi tàn, dần dần xám xịt lại. “Em biết, nhất
định là anh không cách nào từ chối em, sợ em mất mặt mới qua lại với em.
Nhưng em vẫn luôn tin rằng, em nhất định sẽ khiến anh
thích em”.
Dụ Hằng im lặng nghe cô nói. An Tín ngẩng đầu: “Nhưng
em nhận ra em rất mệt mỏi, hóa ra không phải cứ hai người thích nhau là được,
có rất nhiều điều anh không thể từ bỏ, em cũng thế”. Cô lôi điện thoại ra, nhét
vào túi áo khoác ngoài của anh, khó khăn nói: “Trong điện thoại có ghi âm, ở
quán trà có máy quay, anh tập hợp lại sẽ biết đã xảy ra chuyện gì, em sẵn lòng
tin anh, nhưng bệnh tình của mẹ không cho phép em tin, anh cứ nghĩ đi. Đợi mẹ
tỉnh lại, em sẽ chuyển mẹ tới viện điều dưỡng, bởi Lan Nhã nói không sai, đúng
là mẹ em từng có tiền sử bệnh thần kinh”.
Dứt lời, mắt cô cũng phủ một màu u ám, không còn lấp
lánh ánh sáng trong veo nữa.
Chứng thần kinh gián đoạn của mẹ luôn là điều cấm kỵ
trong nhà, vì cô và bố yêu thương mẹ, họ trước nay không bao giờ bàn luận về
chuyện này, đồng thời hẹn ngầm với nhau coi mẹ như một người bình thường, trong
lòng cô, tình cảm ấm áp trong gia đình là điều cô tự hào nhất. Có thể nói, mẹ
đối với cô không đơn giản là một bà mẹ, mà là cô con gái cần được chăm sóc
trong tiềm thức của cô. Nhưng giờ đây, lòng tự trọng và không khí ôn hòa mà họ
dày công vun đắp trong chốc lát đã bị Lan Nhã đạp đổ, hay nói đúng hơn là hủy
hoại, vào lúc cô trở tay không kịp.
“Sau này em sẽ xin nghỉ với trưởng phòng, hy vọng anh
có thể phê duyệt. Bệnh của mẹ cực kỳ đặc biệt, là ở trong đầu...” An Tín chỉ
chỉ vào đầu mình, nỗi đau xót bỗng chốc dâng lên trong mắt, cô nói, “Bà lúc nào
cũng mong em sớm lấy chồng, sinh cho bà đứa cháu ngoại, chứng vô sinh cũng
khiến bà sắp phát điên rồi. Chính vì mẹ có bệnh, nên bố mới luôn nhường nhịn
bà, nên em luôn rất vâng lời bà, giờ ầm ĩ ra nông nỗi này, em buộc phải tìm
cách giảm thương tổn đến mức thấp nhất - Dụ Hằng, anh có hiểu ý em không?”
Dụ Hằng đương nhiên là hiểu. Hai cánh tay anh chống
lên tường, chân mày không kìm được run run, lời nói ra vừa thấp vừa trầm: “Anh
có thể phối hợp cùng em không xuất hiện trước mặt bác gái trong thời gian này,
song em không thể lấy đó làm lý do để nói chia tay”.
Anh giữ lấy đầu cô, rất nhanh hôn lên trán, lưu lại
hơi ấm, rồi quay đầu dứt khoát bước đi, bóng lưng cao ngạo trác tuyệt.
“Nhưng em thật sự không muốn đối diện với tình huống
thế này nữa, có người phụ nữ vô duyên vô cớ chạy đến trước mặt anh, giở trò
ghen tuông tranh giành tình cảm, vênh váo ra lệnh, diễu võ dương oai với
anh...”, dũng khí của An Tín thoáng chốc mất đi điểm tựa, cơn buốt lạnh theo
huyết mạch ào ạt đứt đoạn nơi sống lưng. Cô chán nản dựa vào tường, thở dài.
Đúng là không thể trách cô tuyệt tình, cô và thế giới của anh bị ngăn cách bởi
quá nhiều điều không nên, chuyện ngoài ý muốn lần này chỉ là ngòi nổ.
Bà An từ sau khi tỉnh lại được chuyển vào viện điều
dưỡng Sơn Thôn, được An Tín cùng bố hết lòng chăm sóc, bệnh tình đã khá lên
nhiều. Viện điều dưỡng nằm giữa núi rừng, không khí thoáng đãng, môi trường
trong lành, cách biệt chốn phồn hoa đô thị, như giữa chốn đào nguyên dưới ngòi
bút của Đào Tiềm. Viện trưởng biết được nha đầu tóc xoăn của bệnh nhân mới vào
là cao thủ hành thư, bèn xin viết tặng một bức, đem bốn chữ “Thế ngoại đào
nguyên” in dập ngay ngắn trên tấm đá hoa cương trước cổng viện.
Chiều, An Tín đắp chăn cho mẹ xong, đẩy bà tiến vào
khu vườn xanh mát, ngồi xổm cười híp mắt nói: “Không khí trong lành thật đấy,
mẹ, mẹ thử hít thở xem nào”.
Bà An mặt vô cảm ngồi trên xe lăn, nhìn những con chim
đang líu lo trên cành.
Hai con chim nhỏ bay lượn quanh khu vườn, rồi lại đáp
xuống ríu ra ríu rít, náo nhiệt lạ thường. An Tín ngoái đầu nhìn, cảm thấy
chúng ngoài việc rất ân ái, rất ồn ào ra, thì không có chỗ nào kỳ lạ để khiến
mẹ nhìn không chớp mắt như thế. Cô quay đầu lại tiếp tục cười nói: “Mẹ, mẹ nhìn
mấy con chim như thế, có phải là muốn ăn canh chim hầm không?”
Mẹ thốt ra hai chữ: “Một đôi...”
Đối diện với người mẹ gần đây đa phần không mở miệng
mà chỉ đăm đắm nhìn một chỗ, An Tín lúc này được phen ngạc nhiên thú vị. Cô tò
mò đưa tai lại gần hỏi: “Ý mẹ là...”
Mẹ tiếp tục yếu ớt nói: “Bạn trai...”
An Tín suýt thì rơi lệ. Mẹ đã bệnh đến nước này
rồi, vẫn không quên nhắc con gái tìm bạn trai, lo lắng cho thế hệ sau, phận con
gái là cô thực sự có phần không theo kịp.
“Con có bạn trai mà,” An Tín khẽ nói, “Chính là Dụ
Hằng đó, mẹ còn nhớ không?”
“Dụ Hằng? Dụ Hằng?” Mắt mẹ bỗng sáng rực, hai tay khua
loạn về trước, “Không, không, không cần Dụ Hằng! Không cần Dụ Hằng!”
An Tín bị cú lên cơn đột ngột của mẹ làm cho xanh mặt.
Cô vội vàng ôm chặt lấy người mẹ, khuyên đi khuyên lại: “Được rồi, được rồi,
không cần anh ấy, con không cần anh ấy nữa, mẹ đừng kích động”.
Kỳ thực gần một tuần nay, cô và bố không gọi điện,
không xem ti vi, cùng mẹ sống cuộc sống tách biệt vớ