
con buôn, ngày ngày
bước cùng mẹ qua những con phố dài, cô đương nhiên hiểu rất rõ.
Nhưng mẹ cô là người lạc quan, chứ không dữ tợn như
khuôn mặt Lan Nhã đối diện cô lúc này. Lan Nhã sau khi tiết lộ bí mật ấy, những
ngón tay đặt trên bàn co quắp lại, trắng xanh như đang gắng sức, song trên mặt
vẫn giữ nụ cười xinh đẹp: “Tôi vì Dụ mà chịu khổ như thế, tôi không thể không
có anh ấy”.
Lòng bàn tay An Tín không ngừng đổ mồ hôi, trong tim
như mọc thêm cánh tay, không ngừng đánh vào chỗ đau của cô. “Đây chính là những
gì cô đã nói với Dụ Hằng hôm đó sao? Lấy đứa trẻ để uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy
phải bắt đầu lại với cô?”.
“Cô thì biết gì chứ?” Giọng điệu Lan Nhã đột ngột trở
nên gay gắt, “Nếu không phải cô làm người thứ ba xen vào, anh ấy sao có thể từ
chối chịu trách nhiệm với tôi? Cô xem cái vẻ ích kỷ của cô, chỉ biết mình sống
vui vẻ, căn bản không quan tâm nếu chuyện này vỡ lở, anh ấy sẽ phải hứng chịu
biết bao chỉ trích và trách móc?”
An Tín mím chặt môi, cô kìm chế rất lâu mới khó khăn
mở miệng: “Cô đơn phương xua đuổi tôi, vô ích thôi, Dụ Hằng mới là nhân vật
then chốt, tôi muốn nghe quyết định của anh ấy”.
“Ha ha, nực cười, đúng là chuyện nực cười”. Lan Nhã
nhìn An Tín cười mãi không thôi, tiếng cười lanh lảnh cùng cái liếc xéo cho
thấy cô ta khinh miệt đến nhường nào, “Không phải cô cứ quấn lấy anh ấy, anh ấy
liệu có nhận cô là bạn gái không? Cô cũng không nhìn lại mình xem, tiểu nha đầu
vô danh vô lợi, có thể mang lại được gì cho anh ấy chứ…”
“Này, bà cô, câu này chị nói không đúng rồi. Nếu Dụ
Hằng là loại đàn ông dựa vào món lợi của phụ nữ mang lại, tôi còn không thèm
theo đuổi nữa cơ”.
Tiếng cười của Lan Nhã đột ngột dừng lại: “Cô gọi tôi
là gì cơ?”
“Bà cô”.
“Cô đúng là thứ đàn bà thiếu hiểu biết lại còn vô lễ”.
An Tín đứng dậy, cánh tay gác lên bàn vươn nửa người
ra, đối diện với gương mặt sửng sốt của Lan Nhã. Cô vừa quan sát vừa nói: “Khóe
mắt chị đã có nếp nhăn rồi, kem dưỡng có đắt tiền đến đâu cũng không che nổi
mấy nếp nhăn ấy đâu, à, tôi khuyên chị đừng động đậy, động một cái là phấn rơi
lả tả; lại nói chị luôn mồm gọi tôi là tiểu nha đầu, nếu chị không phải bà cô
của tôi, sao tôi phải chịu đựng sự thô lỗ của chị chứ?”.
Gương mặt như sứ tinh xảo của Lan Nhã dần nứt nẻ. Cô
trợn mắt nhìn gương mặt nghiêm túc trước mặt hồi lâu, rồi thẹn quá hóa giận,
vung tay ra một cái tát. An Tín nhanh mắt nhanh tay, lùi lại sau một bước,
tránh được sự nhục mạ của cô ta.
Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Ngực Lan Nhã thoáng
nhấp nhô, cô ta lấy lại hơi thở, cười phá lên: “Vẫn còn một chuyện nữa, cô
không tò mò sao?”
An Tín đứng nhìn cô bằng nửa con mắt, không đáp.
“Sớm biết cô mặt dày thế này, sống chết không chịu rời
xa Dụ Hằng, tôi đáng lẽ nên nói cho cô biết sớm hơn - Dụ bị dị ứng với cô”.
“Dụ bị dị ứng với mớ tóc xoăn của cô”.
Vẻ mỉa mai trong mắt Lan Nhã như con dao, sáng loáng
ánh thù hận. “Đừng làm ra vẻ không thể tin được như thế, tôi còn tưởng cô qua
bốn lần làm Dụ phát sốt lên như thế, trong lòng ít nhiều cũng có sự chuẩn bị,
biết là có liên quan đến cô chứ. Chậc chậc, xem ra sự thực này lại cho thấy cô
vô tri thế nào, vô tri đến độ không thấy rằng mình đang làm hại anh ấy, chỉ yên
tâm thoải mái hưởng thụ niềm vui ở bên anh
An Tín mặt trắng bệch đứng nguyên tại chỗ, môi mím
chặt muốn nứt ra, không thốt nên lời. Nếu nói chứng vô sinh trước đó đối với cô
chỉ là cú xung kích, thì bây giờ chứng dị ứng này đã phát triển thành cú đả
kích chí mạng. Cảnh Dụ Hằng mồ hôi lạnh đầm đìa cô đã thấy, làn da nóng như
phải bỏng của Dụ Hằng cô cũng đã chạm, nếu có thể, cô thà rằng những thứ ấy
phát tác cả lên cô, thay cho những đau đớn của anh, chứ không để người cô yêu
phải chịu đựng. Đầu óc cô hỗn loạn, đủ thứ âm thanh tạp nham ầm ĩ đập vào màng
nhĩ, hành hạ thần kinh cô. Lan Nhã chầm chậm quan sát phản ứng của cô, mím môi
cười nhạt, lấy từ túi da ra một tấm danh thiếp, đập lên mặt bàn. “Đây là điện
thoại bác sĩ riêng của Dụ Hằng, Helen, có gì thắc mắc, cô có thể gọi đến hỏi
cho rõ, xem tôi có bịa đặt sinh sự hay không”.
An Tín như người chết đuối, sắc mặt nhợt nhạt. Cô cố
gắng kiềm chế ngón tay đang run rẩy, cầm tấm danh thiếp lên. Lan Nhã như muốn
đập tan hoàn toàn niềm tin nơi cô, lại lạnh lùng nói: “Đương nhiên, Dụ nhất
định sẽ yêu cầu Helen giữ bí mật này, có điều tôi với Helen là chỗ quen thân,
tôi có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình, bằng thái độ chán ghét cô của
Helen, cô ấy không việc gì phải giữ kín điều đó, suy cho cùng thì mỗi lần Dụ
phát sốt, chẳng phải cô ấy lại được phen bận tối tăm mặt mũi đó sao?”
An Tín suy sụp ngồi phịch xuống, đến bây giờ, cô mới
hiểu nguyên nhân Dụ Hằng muốn cô đội mũ mỗi lần hẹn hò. Anh đang chịu đựng sự
giày vò mà dị ứng mang lại, còn cô thì đang tận hưởng niềm vui thích mà hẹn hò
đem đến.
Cô như thế có phải là quá vô tri không? Có phải là quá
ích kỷ không?
An Tín giận dữ trách móc bản thân, trong khi đả kích
ấy còn chưa thôi, một rắc rối khác lại nối đuôi kéo đến - “An Tín, theo mẹ
về!”.
Tron