
một hồi im lặng đến nghẹt thở, anh lại nói: “Có thể hút thuốc không?”
Nhận được sự đồng ý, anh rút ra một điếu châm lửa, cắn trên khóe môi, để cà vạt
treo lủng lẳng nơi cổ, hai tay đút túi quần âu, ánh mắt mơ màng nhìn An Tín
trốn dưới vành mũ.
Lần đầu tiên An Tín trông thấy một Dụ Hằng như thế, cô
cũng không đối phó nổi.
“Đặt cái hộp xuống rồi nói”, mãi lâu sau anh mới lên
tiếng.
An Tín vội vàng đặt chiếc hộp “lá chắn” xuống, hơi cúi
đầu nói: “Em nghe bệnh viện nói anh đã trả trước chi phí nhập viện và điều trị
của mẹ em, còn đem tặng một đống dụng cụ thể dục, em thay mặt cả gia đình cảm
ơn anh”.
“Nói cái gì đó có ích hơn đi”. Anh kẹp đầu mẩu thuốc
giữa hai ngón tay, rít mạnh một hơi, nhằm hướng cái đầu đội mũ tròn ủng thở ra.
An Tín khua tay đẩy khói, ho khùng khục: “Mẹ em giờ tỉnh táo hơn nhiều rồi, sức
khỏe cũng không tốt”.
“Anh biết”.
Cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Dụ Hằng, đôi mắt anh như
mực đặc không gì phai nhạt nổi, trong đó chất chứa bao tâm tư sâu lắng. Đối
diện với thắc mắc của cô, anh lại hờ hững nói: “Cứ hai ngày anh lại đến viện
điều dưỡng một lần, nhưng không để nhà em trông thấy”.
“Vậy... vậy hôm qua anh có đến không?”
Dụ Hằng không đáp, dụi tắt thuốc. Cô tức khắc hiểu ra
hôm qua anh đã thấy cảnh cô vật lộn với mẹ rồi, nhất định còn nghe được cuộc
nói chuyện của họ, nếu không hôm nay anh sẽ không vội vã chạy đến, yêu cầu cô
trở lại bên anh thế này.
Thân hình Dụ Hằng như cây lim sừng sững trước mặt, An
Tín muốn tiến cũng khó, bèn len lén lùi lại nửa bước, miệng nói: “Chuyện anh
đến viện điều dưỡng, bố có biết không?”
“Ừm”. Dụ Hằng đứng im không động đậy, nhìn thẳng vào
mắt cô.
Gót chân cô chạm phải đáy thanh chắn gỗ cứng như đá,
đã đến bước đường cùng theo đúng nghĩa đen của nó rồi. Cô loay hoay tìm chuyện
để nói: “Có phải bố âm thầm đón tiếp anh không? Em thấy ông rời đi mấy lần,
quay lại chỉ nói uống trà no rồi”.
Dụ Hằng tiến lên trước một bước, mùi hương hơi ấm trên
áo ngoài đã nhuốm lên người cô, cô đành phải hạ giọng van xin: “Dụ Hằng, Dụ
Hằng, anh để em đi đi, em còn có việc phải làm”.
“Đi đâu?”
“Mẹ muốn gặp Chính Nam, em đi mời cậu ấy đến một
chuyến”.
Môi Dụ Hằng mím lại mỏng dính, lãnh đạm vô tình như
lưỡi dao. An Tín nhận ra bóng đen rơi trên nửa thân trên, vừa ngẩng đầu liền
đón nhận đôi môi lạnh cóng của anh, sức mạnh kiên định khiến cô vùng vẫy cũng
không thoát được.
Anh giữ cô ở tấm chắn kính mà hôn, nuốt chửng làn môi
hồng không chịu an phận, trực tiếp mà nóng bỏng, quyết không buông tay cô ra.
Cô nếm trải vị đắng chát trong khoang miệng người thường xuyên uống cà phê, còn
phảng phất cả mùi thuốc lá.
“Còn muốn đi không?” Anh tạm rời môi cô, khẽ hỏi.
“Đắng”. Dụ Hằng lại cúi đầu, An Tín vội vàng giơ cánh tay lên, che trước nửa
dưới khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đen chớp chớp. Cô nhìn anh nói: “Mẹ thích
Chính Nam, em nghĩ nếu mời được Chính Nam, chưa biết chừng mẹ sẽ nhanh khỏi
bệnh”.
Dụ Hằng cụp mắt, khẽ thở dài: “An Tín, anh chưa làm
bất cứ điều gì có lỗi với em, đã phải nhận sự trừng phạt của em rồi”.
“Lan Nhã...”
“Cho anh thời gian, anh có thể chứng minh mình trong
sạch”.
“Anh đang nói bản báo cáo gửi từ Anh về sao?”
“Đúng vậy”.
“Nhưng anh bị dị ứng với em...”
“Anh đang tìm cách giải quyết, anh tuyệt đối không để
em phải đội mũ cả đời”.
An Tín nghe xong bèn chỉnh lại mũ, để nó đội chặt vào
đầu hơn chút, cười gượng gạo: “Không cần đâu, em đội cũng quen rồi”. Dụ Hằng
rất nhanh phủ phục xuống, nhào đến tìm môi cô, cô vội vàng đưa hai tay che
trước mặt, khoa chân múa tay: “Không được lợi dụng em mãi thế, nói thật với anh
nhé - đầu em đã bị chụp cho cái mũ kẻ thứ ba đỏ chót rồi, thêm một cái nữa cũng
chẳng sao”.
Anh chống hai tay lên vách kính, nhốt cô trong vòng
tay, khẽ nói: “Là anh trước đây đã đánh giá thấp Lan Nhã, bỏ qua khả năng cô ta
làm hại đến em, anh xin lỗi”.
An Tín ngẩn ra mất một lúc: “Không, em không có ý đó,
em chỉ muốn thể hiện cho anh thấy là em không sao, anh muốn làm gì cũng được,
ví dụ như tạm thời rời xa em, để không bị dị ứng nữa...”
“Em mong anh rời xa em đến thế sao?” Dụ Hằng bỗng đứng
thẳng dậy, thu lại tất cả hơi thở dịu dàng, giọng điệu lạnh lùng trước nay chưa
từng thấy.
An Tín lấy hết dũng khí: “Đúng thế”. Bàn tay sau lưng
chạm phải tấm gỗ lạnh băng, âm thầm căng ra tìm sức mạnh, mong có được sức mạnh
để cách ly an toàn.
Không sao xóa bỏ ngăn cách, cô vĩnh viễn không cách
nào đối diện với anh, anh có hiểu cho nỗi khổ tâm của cô không?
Sự đả kích của Lan Nhã với mẹ, chứng dị ứng của anh
với cô, sự chán ghét của cô với Lan Nhã, sự chối bỏ của mẹ với anh, tất cả đều
đang bày ra trước mắt, một mình cô không thể giải quyết hết được.
Cô cần sự trong sạch của anh, sự trong sạch có thể
thuyết phục mẹ cô. Anh muốn có thêm thời gian, vậy cô sẽ đợi anh thêm nửa tháng
nữa, trong thời gian ấy cô chỉ muốn đôi bên hãy bình tĩnh lại, phải biết rằng,
triệu chứng dị ứng ấy có thể nghiêm trọng cũng có thể không, trước mắt khi anh
vẫn chưa thể giải quyết được nó, cô thật sự không muốn