Old school Swatch Watches
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.



sâu xa, khoan thai nhấn mạnh, “Hôn nhân giữa tôi và Dụ là số trời đã định, vả

lại chúng tôi còn có nền tảng tình yêu. Sự xuất hiện của cô chẳng qua là một

của anh ấy, hay có thể nói là chất điều vị, sau khi anh ấy thấy hết những gì

mới mẻ ở cô, tự khắc sẽ nghĩ cho gia tộc, nghĩ cho bản thân. Tới khi đó, cô em

tóc xoăn dễ thương sẽ phải kết thúc thế nào đây?”.

Bàn tay nắm chặt điện thoại của An Tín rớm một lớp mồ

hôi, cô dứt khoát đặt nó lên mặt ghế bên cạnh, đưa tay lấy cốc trà uống mấy

ngụm. Bắt gặp ánh mắt chán ghét của người đẹp phục trang tinh tế đối diện lướt

qua, cô dứt khoát đặt nó lên mặt ghế bên cạnh, đưa tay lấy cốc trà uống mấy

ngụm. Bắt gặp ánh mắt chán ghét của người đẹp phục trang tinh tế đối diện lướt

qua, cô nghĩ một chút rồi đáp: “Thế này đi, chỉ nghe một mình cô tự đánh trống

tự thổi kèn thật vô vị, để tôi gọi Dụ Hằng cùng đến”.

“Thế này đi, chỉ nghe một mình cô tự đánh trống tự

thổi kèn thật vô vị, để tôi gọi Dụ Hằng cùng đến”.

Vẻ khinh thường trong mắt Lan Nhã càng rõ rệt:

“Tôi biết những cô gái

trẻ như cô nhất định sẽ bám chặt lấy Dụ không buông, nên đã nói trước vói cô

của Dụ rồi, cô ấy đồng ý hôm nay sẽ gặp nói chuyện vói Dụ. Nếu cô không tin,

bây giờ có thể qua đó, để xem anh ấy nghe cô hay nghe cô mình. À, quên mất

không nói vói cô, cô của Dụ, Ms Hàng Dĩnh là quý cô có tiếng toong giới thượng

lưu, cũng là nữ hoàng không nói hai lòi của giới điện tử, toàn bộ các xu thế

trào lưu đều do bà ấy dẫn đầu. Cô nghĩ xem vói bộ dạng kém cỏi của mình thi sao

lọt được vào mắt bà ấy đây?”.

An Tín đương nhiên không

thể gọi điện, một là trạng thái ghi âm không cho phép, hai là cô biết Lan Nhã

tuy đáng ghét, song có thể ngẩng đầu nói hết những lòi đó nhất định là bởi đã

có chuẩn bị trước, cô thua là thua ở chỗ Dụ Hằng chưa từng công khai thân phận

của cô, vói tình hình hiện nay, nhiều nhất cũng chỉ là hai người phụ nữ đang

tranh giành một người đàn ông, chứ không đơn giản là vợ chưa cưới danh chính

ngôn thuận đang xử lý những vấn đề lịch sử còn sót lại của bạn gái cũ.

Mà kể cả như thế thì đã

sao, vẫn phải giữ lấy phong độ, yêu cầu của bố vói cô rất đơn giản, chỉ cần

“cấp nhân chi cấp, dụng nhân chi trường, tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm

mạc luận nhân phi” (1) là được.

(1)

Giúp người cần giúp, dùng người đúng sở trường, tĩnh tâm ngồi lại suy ngẫm điều

mình đã làm, tán gẫu không bàn luận chuyện sai trái của người khác.


Cho nên An Tín vẫn giữ nụ

cười lễ độ, suy nghĩ một chút mới đáp: “Cô Lan, cô càng nói càng để lộ sự lo sợ

của mình; dù cho lóp hóa toang kia che đậy rất khéo. Tôi chỉ hỏi cô một câu

thôi - nếu tôi chẳng là cái gì như các người đã nói, vậy các người sao phải

gióng trống khua chiêng đòi tách tôi ra khỏi Dụ Hằng? Sợ tôi làm ảnh hưởng đến

anh ấy? Hay là sợ rằng liên minh lợi ích cao quý của các người bị kẻ bình dân

là tôi đây làm yếu đi?”.

Hàng mi dài của Lan Nhã

khẽ động đậy, che lấp tia sáng lóe lên toong mắt, cô lặng lẽ thu dọn đống chi

phiếu đem ra làm điều kiện trên bàn, đối diện vói vẻ không mảy may quan tâm của

An Tín, mặt để lộ thất bại hiếm thấy. Cô gái ngồi đối diện trước sau bình chân

như vại, môi cô mím đến sắp nứt cả ra.

“Được thôi, cô đã cố chấp

như thế, tôi sẽ nói cho cô biết hai chuyện. Nếu nghe rồi mà cô vẫn kiên quyết ở

lại bên Dụ, vậy cứ đợi xem kịch hay đi”.

“Xem ra cô Lan đã đổi chiến lược rồi nhỉ, định uy hiếp

tôi chăng?”

“Uy hiếp?” Lan Nhã cười lạnh, gạt mớ tóc dài, phất một

đường óng ả màu hạt dẻ, “Một tiểu nha đầu như cô, có thể uy hiếp tôi sao? Cô đề

cao bản thân quá rồi thì phải?”.

An Tín buông tay: “Được thôi, cứ coi là tôi đề cao bản

thân đi, chị có gì thì nói mau đi”.

Lan Nhã cầm túi da có Logo tiếng Pháp lên, lôi ra một

tờ giấy phô tô lại, “xoạch” cái ném lên bàn, lạnh lùng nói: “Giấy chứng nhận

của bệnh viện Victoria ở Anh, có thể chứng minh hai năm trước tôi từng làm phẫu

thuật phá thai ở đó, đứa bé bị phá có nhóm máu O, người bố trên phương diện

sinh học là Dụ Hằng”.

Sắc mặt An Tín thoắt cái trắng bệch. Lan Nhã quan sát

kỹ sự thay đổi của cô, nhạo báng: “Tôi biết cô nghe những lời tiếp sau đây có

thể sẽ thấy vui hơn, song tôi phải nói rõ với cô, cô chỉ là tiểu nha đầu chưa

trải sự đời, so với người có hậu viện lớn mạnh như tôi, cô chẳng là gì hết, cô

- chỉ - như - phiến - lá - rụng - mà thôi”.

An Tín nhìn đôi môi mấp máy của cô ta, trong đầu trống

rỗng, chỉ nghe lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất: “Người bố trên phương diện

sinh học là Dụ Hằng…”

Lan Nhã tiếp tục nói: “Tôi vì Dụ Hằng mà gặp phải cái

điều tồi tệ nhất trong đời người - từ sau khi làm phẫu thuật phá thai, bác sĩ

nói tôi không thể mang thai được nữa. Đúng, cô không nghe nhầm đâu, tôi bị thứ

bệnh quái ác hệt như mẹ cô vậy, vô sinh suốt đời”.

Hai chữ vô sinh như cú tát giáng vào An Tín, một người

phụ nữ cả đời không thể có được đứa con tiếp nối huyết mạch của mình, điều đó

nghĩa là gì cô hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ cô sau khi lấy bố cô đã phải chịu đựng

bao nhiêu soi mói, chịu đựng bao nhiêu chỉ trỏ từ những