Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

g hương trà lan tỏa, giữa bầu không khí tĩnh lặng

bỗng vang lên tiếng mẹ. Tấm bình phong truyền lại tiếng người va chạm, đúng lúc

An Tín đang do dự, gương mặt sát khí đằng đằng của mẹ đã tới trước mặt cô.

“Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Cô hoảng hốt lo sợ hỏi.

Bà An hung tợn nhìn Lan Nhã, chỉ vào khuôn mặt đang nở

nụ cười đắc thắng ấy mà nói: “Con đàn bà này đã tới tìm mẹ từ lâu, nói con gái

mẹ làm bồ nhí, phá hoại hôn nhân người khác, mẹ đã đuổi cô ta đi.

Mẹ đi chợ về, trợ lý của cô ta lại gọi điện cho mẹ,

bảo mẹ đến tiệm trà mà lấy chứng cứ, vừa mới đây thôi, ở trong góc kia, tên trợ

lý đáng chết đó giữ chặt lấy vai mẹ, bắt mẹ nghe hết câu chuyện của con và cô

ta”.

An Tín nhìn gương mặt đã trở nên trắng bệch và thân

hình còn đang thở hổn hển của mẹ, trong lòng cảm thấy bất an. Cô nhanh chóng

bước tới xoa dịu mẹ, vỗ vỗ lưng bà nói: “Mẹ, mẹ đừng nổi nóng, chúng ta ngồi

xuống uống chút nước đã được không?”

“Uống gì mà uống?” Bà An cầm cốc trà lên, đập cái rầm

một tiếng, nước trà bắn tung tóe xuống chân Lan Nhã khiến cô ta phải cau mày

lại.

“Mẹ thường ngày dạy dỗ con thế nào hả? Có con đàn bà

mũi hếch lên trời đến chà đạp con, con phải làm thế nào? Vừa rồi con đàn bà này

chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi con mà chửi rủa rồi, con sao có thể kém cỏi

thế chứ, không biết chửi lại hay sao?”

An Tín bắt đầu lúng túng: “Mẹ, mẹ đừng nổi cáu, ngồi

xuống đã được không? Con nghe mẹ hết mà”. Bàn tay không ngừng vỗ vỗ lưng bà

không dám ngơi nghỉ.

Bà An càng nói càng bốc hỏa, bà vung tay, chống nạnh

đứng yên: “Cô tên là Lan Nhã phải không? Một người đàn bà vô sinh còn đi khắp

nơi rêu rao, thì có khác gì con gà mái già không đẻ được trứng còn không biết

thân biết phận làm loạn cả tổ lên chứ, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại, cô hiểu

không hả? Trẻ trung phơi phới, suốt ngày chỉ biết tranh giành đàn ông, không

giành được thì chạy đến đây giở thói lưu manh, cô thích cút đâu thì cút đi cho

khuất mắt tôi”.

An Tín hạ giọng nói: “Mẹ, mẹ, đừng nói thế, nể mặt cô

Lan một chút”.

Lan Nhã liên tục lắc đầu, trên mặt hiện ra nụ cười

không sao tin nổi: “Đúng là thô lỗ, chả trách nuôi được đứa con gái như thế”.

Cô ta đứng dậy hai tay ôm lấy người, cao giọng gọi

phía góc bình phong: “Chụp lại cả rồi chứ, Alex, lát nữa đem ảnh chụp chính

diện của cô An đây tung lên mạng”.

“Cô dám!”, không đợi An Tín lên tiếng ngăn cản, bà An

đã hét tướng lên: “Nhà họ An chúng tôi tuy nghèo, nhưng con gái chúng tôi biết

trân trọng danh tiếng của mình, không như cái loại không biết xấu hổ nhà cô!”

An Tín thấy hơi thở mẹ càng lúc càng gấp, căn bản không

để tâm đến sự giúp đỡ hoàn toàn phản tác dụng của bà, cô sợ đến run rẩy chân

tay. “Mẹ! Mẹ!

Mẹ nhìn con được không? Đừng nghe lời cô ta nói! Nào,

hít thở sâu, chúng ta cùng hít thở sâu nào - Đúng, cứ thế, hít vào trước đã...”

Lan Nhã lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ thực hiện biện

pháp cứu chữa một lát, thình lình buông một câu thâm độc: “Hóa ra bà cụ già

không biết sinh con trai này còn bị bệnh nữa, chắc là huyết áp cao với bệnh

thần kinh rồi, đanh đá như con mụ hàng tôm hàng cá, đúng là đáng chết”.

Ba chữ bệnh thần kinh vừa thốt ra, An Tín lòng lạnh

như băng. Quả nhiên rầm một tiếng, bà An ngã phịch xuống đất, chân tay co giật.

An Tín không đỡ nổi mẹ, cũng bị kéo ngã lăn ra đất, đầu đập xuống sàn đau

điếng. Cô cuống cuồng ấn nhân trung mẹ, lớn tiếng kêu gào: “Mẹ! Mẹ! Mẹ bình

tĩnh nào! Tức giận vì người phụ nữ thế này không đáng đâu!”

Tình cảnh phút chốc trở nên hỗn loạn. An Tín cõng mẹ,

trước lúc ra khỏi cửa còn lạnh lùng buông lại một câu với Lan Nhã: “Món nợ giữa

chúng ta từ từ rồi tính”. Nói xong gọi xe lao thẳng tới bệnh viện.

Ông An hay tin nhanh chóng tới nơi, mặt cũng cắt không

còn giọt máu, không ngừng xoa tay hỏi: “Tín, Tín, sao lại thế này, bệnh của mẹ

con đã không tái phát mười mấy năm rồi cơ mà!”

An Tín suy sụp ngã xuống ghế, cúi đầu nói: “Đều tại

con không tốt, con không nên theo đuổi Dụ Hằng”.

Ngày sinh nhật hôm đó kết thúc trong u ám. An Tín biết

Lan Nhã tâm địa độc ác, nhưng không ngờ lòng dạ cô ta lại hiểm ác đến vậy. Lan

Nhã chờ đến đúng ngày hôm nay cho An Tín bẽ mặt, còn bảo trợ thủ cắt lại đoạn

phim thể hiện hai mẹ con nhà họ An hung tợn, giữ lại làm chứng cứ uy hiếp.

Khoảng thời gian một ngày ở viện trôi qua rất chậm, An

Tín ở lại trông mẹ truyền dịch, bố về nhà hầm canh và thu xếp đồ đạc, không ai

dám nhắc đến cái tên Dụ Hằng.

Dụ Hằng tới viện lúc ba giờ chiều, tóc mướt mồ hôi. Cà

vạt đã bị tháo ra, không còn sót lại chút gì của bề ngoài nghiêm cẩn chừng mực

thường ngày, trong mắt cũng lộ ra chút hoảng hốt. Anh nắm lấy cổ tay An Tín,

dồn cô vào vách tường nói: “Bác gái không sao chứ? Chuyện với Lan Nhã anh sẽ

giải quyết, em không được phép nói chia tay”.

Lúc An Tín quay sang nhìn anh, bàn tay theo bản năng

túm lấy cái mũ trong ba lô, còn chưa kịp đội lên, anh đã kéo cô lôi ra khỏi

phòng bệnh. Lúc này hai người đối diện với hơi thở của nhau, mặt kề sát sạt,

tình cảm trong mắt nhau cũng bộc lộ không giấu giếm, đáng tiếc tha


Polly po-cket