
o “Đang nghĩ gì trong đầu thế? Đến
chỗ anh đương nhiên là cứ tự nhiên mà vào, coi như là nhà mình”.
Anh dẫn cô vào phòng khách rộng rãi, trong phòng ánh
sáng êm dịu, đập vào mắt là nội thất trang trí đơn giản mà hợp thời, màu chủ
đạo là màu trắng. “Anh lên tầng hai thay quần áo một chút, em ngồi xem ti vi
nhé”. Dặn dò xong, anh đi thẳng lên cầu thang,
Phòng khách yên ắng lạ thường, trong không khí phảng
phất hương hoa lan dìu dịu, khiến nơi sạch sẽ thế này nổi bật lên như khách sạn
5 sao. An Tín phóng tầm mắt nhìn cảnh đêm xung quanh, nghĩ ngợi, cố tình hỏi
người quản gia nhiều tuổi hơn: “Cô à, có những ai sống ở đây?”
Cô quản gia như nhà ảo thuật, rất nhanh bày ra đủ loại
bánh ngọt và đồ uống cho cô, cười đáp: “Chỉ có ngài Dụ và cô Nhiếp thôi”
An Tín không thể không trợn tròn mắt: “Không có hàng
xóm sao?”
“Không có”.
“Ý cô là - những nơi cháu trông thấy từ sau khi qua
cổng lớn vào đây, đều là của Dụ Hằng sao?”
“Đúng thế”.
Đúng là tham ô mà. An Tín chỉ muốn lăn ra sofa mà rên
rỉ, có mỗi hai người, mà đã ôm nguyên khoảnh đất những mấy trăm nghìn mét
vuông, độc mấy tòa nhà thưa thớt, có cần phải hiển hách xa xỉ thế không. Oán thầm
là thế nhưng mấy chuyện đến làm khách còn phá đám chủ nhà cô nào dám làm.
“Cô An xin cứ tự nhiên, muốn dùng gì xin cứ nói với
tôi”.
An Tín ngây ra mất một lúc, cô giúp việc bèn hỏi han
quan tâm. Điều cô nghĩ không phải là ăn gì, mà là lờ mờ cảm thấy thế giới của
Dụ Hằng cách cô xa quá.
Vả lại nhận thức của cô với những gì cô tiếp xúc rất
khác nhau. Dù là sự từng trải cuộc sống, phương thức tiêu khiển hay đám bạn bè,
anh đều tỏ ra thanh tao hơn, cô đứng dưới đất cố gắng với tay ra, đuổi theo anh
như gió đuổi mây.
Dụ Hằng mặc áo sơ mi mới thay xuống nhà, cúc cổ, cúc
tay cài nghiêm chỉnh. Không kể những giọt mồ hôi rịn trên trán và sức nóng phả
ra qua lớp vải, vẻ ngoài của anh không khác gì người thường. Anh vừa ngồi xuống
đã bắt chuyện với An Tín, như sợ cô cảm giác bị đối xử lạnh nhạt.
An Tín đưa mắt lại gần ngắm nghía gương mặt anh, chợt
nói: “Đừng động đậy”
Vừa cởi hai cúc ở cổ áo ra, cô đã thấy da anh nổi lên
một lớp đỏ nhạt. Cô dường như chợt hiểu đang xảy ra chuyện gì, túm lấy tay áo
anh bắt đầu cởi, quả nhiên trông thấy ban đỏ dày đặc nơi cổ tay.
“Ngứa không?” Cô xoa nhè nhẹ, “Anh lại còn cố nhịn
không gãi, sợ em biết sao?”
Dụ Hằng cười gạt tay cô, cài lại cổ áo như không có
chuyện gì xảy ra. “Không sao đâu, lát nữa tiêm cái là khỏi thôi”.
An Tín nhìn chòng chọc vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, nghĩ
ngợi: “Sao anh lại bị dị ứng chứ?”
Anh lập tức đáp: “Chắc trên máy bay ăn nhầm đồ lung
tung”.
Helen, bác sĩ riêng của Dụ Hằng chưa đầy mười lăm phút
sau đã có mặt ở chung cư, bước vào cùng cô còn có cả chuyên gia dinh dưỡng. Hai
người đi thẳng tới bên sofa, cúi người xem xét bệnh tình anh, An Tín sợ làm ảnh
hưởng bác sĩ khám chữa bệnh, bèn lùi sang bên nhường chỗ.
“Dị ứng rồi, không phải đã bảo anh phải cẩn thận rồi
sao?” Helen rất nhanh đưa ra kết luận, lấy thuốc từ hộp trữ lạnh ra, tay pha
chế miệng nói, giọng đầy trách móc.
An Tín ngồi sau lưng họ, lén thò đầu ra, nhìn mặt
Helen.
Helen buông thả mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, gương mặt
dưới ánh đèn xinh đẹp lệ thường, quả nhiên không hổ danh. Tay cô thoăn thoắt
pha thuốc rồi tiêm, dặn dò: “Gayle, cậu đi nói với quản gia, thực đơn tuần sau
của Dụ Hằng phải đổi lại hết, cậu làm cho tôi một bản”.
Dụ Hằng bị hai người họ vây quanh, khẽ nhích người ra,
lấy tay phải còn rảnh rỗi giựt giựt mớ tóc xoăn của An Tín, lôi kéo sự chú ý
của cô. “Anh không đưa em về được, tối nay em ở lại đi”.
An Tín theo bản năng ngoác miệng định từ chối, lời còn
chưa thốt ra khỏi miệng, Helen đột ngột quay lại, như giờ mới phát hiện ra sự
có mặt của cô, ném cho cô cái nhìn sắc như dao.
An Tín sờ lên mặt, cảm thấy quái lạ. Rất nhanh, Helen
lên tiếng: “Anh cứ lo cho thân mình xong đã, rồi hãy lại gần cô ấy…”
“Helen!” Dụ Hằng bỗng quát lên, ngắt đoạn nửa sau câu
nói của cô, “Đây là chuyện riêng của tôi”
An Tín hết nhìn trái lại ngó phải, thực sự cảm nhận
được chuyện gì đang xảy ra, mà là chuyện cô không biết. Trông điệu bộ kín như
bưng của mấy người họ, kẻ ngốc cũng biết là có liên quan đến cô. Cô quay sang
vỗ về Dụ Hằng: “Tinh thần anh không được tốt, nghỉ ngơi sớm đi. Em ra ngoài
cùng bố, không về mẹ sẽ lo lắm”.
Dụ Hằng nghĩ ngợi một lúc, nói: “Vậy để Gayle đưa em
về”.
Một đáp án mong còn chả được.
An Tín nhìn đôi mắt đầy ưu tư của Helen, cười
nói: “Tạm biệt trước nhé, bác sĩ Helen”.
Chuyên gia dinh dưỡng Gayle là anh chàng trẻ tuổi rất
có trình độ. Trên đường đưa An Tín về nhà, anh kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi
của cô, ngữ điệu ôn tồn hòa nhã từ đầu đến cuối.
An Tín giở trò hỏi đáp. Cô hỏi trước: “Helen xinh thật
đấy, chị ấy là người Trung Quốc à?”
Gayle vừa lái xe vừa giúp cô giải khuây: “Helen là con
lai, quốc tịch Hàn Quốc, ba năm trước tới làm bác sĩ riêng cho ngài Dụ”.
Cô chớp chớp mắt: “Dụ Hằng và chị ấy rất thân đúng
không?”
“Đúng vậy”
“Ra là thế…” An Tín kéo dài giọng, n