
c xoăn của cô, nhìn thẳng, mức độ quan tâm vượt xa bản thân cô.
An Tín không giấu nổi vẻ
thất vọng trong mắt, cô lùi lại bước ra khỏi thang máy, nhìn cánh cửa đồng sáng
loáng đến độ soi gương được từ từ khép lại, cùng với Dụ Hằng ở trong, lặng lẽ
biến mất trước mắt cô.
Giây phút thang máy đóng
lại, thân hình anh vẫn cao lớn khôi ngô như thế, trên mặt cũng vẫn biểu cảm xã
giao nghìn lần như một: cười nhạt. “Để nói ra được câu đó, tôi đã phải luyện
mắt cả tháng đấy!”, An Tín nhìn cánh cửa thang máy lạnh ngắt, thực sự có chút
tổn thương.
Trong giờ làm, cô mở
PS(1) ra vẽ, lao tâm khổ tứ với thiết kế nguyên mẫu, dẫu sao Boss Dụ cũng từ
chối cô rồi, cô chỉ còn cách tìm cảm hứng từ người mẫu nam khác thôi. Nhưng
bình thường đàn ông tiếp xúc có hạn, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có hai gương
mặt Nghiệp Trầm Uyên, Nguyễn Chính Nam hiện lên hàng đầu.
(1) PS: Photoshop
Hai người đều là mĩ nam,
ngoại hình mỗi người một vẻ, cô thích nhất là Trầm Uyên. Trầm Uyên là nhân vật
trong trailer(2) game “Thập Niên”, đôi mắt sâu thẳm như biển, khiến người ta
liên tưởng đến màu xanh bao la dưới bầu trời. Ở phần cuối câu chuyện, anh mất
đi người yêu mà mình khổ tâm chờ đợi mười năm, bèn ngồi dưới mưa xuân lất phất,
hạnh hoa bay bay tự cắt kinh mạch. Cánh hoa phớt hồng bay rợp trời, che phủ
bóng áo trắng tự do tự tại của anh, cảnh tượng đẹp đẽ mà thê lương nhường ấy,
khiến cô mãi không sao quên được…
(2) Đoạn phim quảng cáo
cho phim, game mới.
“An tóc xoăn, chị khóc
đấy à?” Tiếng đồng nghiệp cắt đứt mạch hồi tưởng của cô, cô quệt lên mắt, không
thấy nước mắt, rất đỗi ngạc nhiên đáp: “Đâu có đâu!”
“Thế sao mắt lại đỏ thế
kia”.
An Tín mỉm cười, đương
nhiên là không thể kể với cô nàng Chương Tiểu Muội nhiều chuyện này rằng tối
qua cô tỏ tình thất bại, khóc cả nửa đêm nên thành ra thế. Chương Tiểu Muội tò
mò xán đến máy tính của cô nhìn, rồi hỏi: “Bức NPC này vẽ đẹp quá, có nguyên
mẫu chưa?”
An Tín định thần nhìn
lại, toi rồi. Vừa rồi cô mải chìm đắm trong khung cảnh đẹp đẽ, khi chọn ngũ
quan nhân vật, lại chọn ngay những cái quen thuộc trong thực tế, tổ hợp lại,
càng nhìn càng thấy giống Nguyễn Chính Nam. Trong bức hình, cô ghép cảnh rừng
hạnh hoa lúc Trầm Uyên tự vẫn, nhưng mặt mũi vị công tử áo trắng lại thay bằng
hình ảnh của Nguyễn Chính Nam, thần thái của anh toàn bộ toát lên từ đôi mắt
sáng, chỉ đứng trong màn hình, phong độ anh tú nho nhã cũng vẫn phả cả ra
ngoài.
Không thể trách cô được,
mỹ nam cô tiếp xúc đâu có bao nhiêu, có thể sờ tới trong thực tế cũng chỉ có
Chính Nam cùng cô đả hổ mà thôi.
Tấm áp phích ấy chế tác
rất thành công, sau ba ngày, phía trước phòng trưng bày dưới tầng một đã đứng
đầy các cô nàng mê trai. Cô nàng Chương Tiểu Muội lắm chuyện vô địch thiên hạ
kia thì giảng giải như thật nội tình tấm áp phích: “Tôi tới chỗ An Tử giao ảnh
tuyên truyền, thì thấy An Tử vừa mới khóc xong! Điều đó chứng tỏ gì chứ: Chứng
tỏ cô ấy rất rất rất yêu người đàn ông này, yêu đến nỗi không kìm được lòng lấy
anh ta làm nguyên mẫu để vẽ, xong lại còn vì anh ta mà rơi lệ tương tư nữa
chứ!”
An Tín đứng phía sau,
nghe Chương Tiểu Muội nói thế, đúng là muốn rơi lệ “muốn chết”(3) thật. Đặc
điểm lớn nhất của tổng bộ Dực Thần là tin đồn lan đi rất nhanh, một vài cô em
sợ kênh thông tin ùn ứ, còn đặc biệt đem tin phòng đăng lên báo điện tử, và thế
là, chỉ cần nhân viên của Dực Thần mở trang mạng nội bộ ra, họ thậm chí không
cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể cập nhật được thông tin trong thời gian
ngắn nhất.
(3) “Tương tư” và “muốn
chết” trong tiếng Trung có cùng phiên âm là “xiangsi”, đọc cũng gần giống nhau.
Đúng sáu giờ tan làm, cô
cố tình kéo dài thêm hơn một tiếng, đợi mấy người đồng nghiệp nhiều chuyện kia
về hết mới xuống lầu, vừa ra khỏi cửa thang máy, cô đã thấy có bóng người áo
sẫm màu đứng trước chỗ kính trưng bày.
Dụ Hằng đang đứng trước
tấm poster “Quang Trầm Uyên”, lặng lẽ quan sát. Ánh đèn đại sảnh vương trên vai
anh, nhẹ rơi xuống che phủ mặt đất. An Tín bước tới chỗ người đàn ông đang đứng
bất động, gần tới nơi, anh đột nhiên quay mặt sang nói: “Vẽ rất giống”.
Thành lũy trong lòng An
Tín phút chốc sụp đổ, cô chau mày nói: “Tôi chỉ tiện tay vẽ thôi…”
“Tiện tay vẽ cũng thấy
được bản lĩnh thực sự”. Dụ Hằng cười nhạt, “Thần thái của Nguyễn tiên sinh đều
đã được cô thể hiện ra cả rồi”.
An Tín càng chán nản hơn.
Nghe anh nói vậy, chẳng phải đã chứng thực nguyên mẫu của nhân vật trong tấm áp
phích, còn sở thích của cô lại vừa hay “đúng là có chuyện đó” sao? Tối qua cô
vừa mới tỏ tình, hôm nay đã để xảy ra vụ scandal này, anh sẽ đánh giá cô thế
nào đây?
An Tín không sao hiểu
nổi. Cô lấy dũng khí bước một bước lại gần, thì thấy Dụ Hằng lập tức lùi ra sau
một bước, trên mặt bất giác để lộ vẻ tổn thương. Dụ Hằng nhìn cô một cái, gật
đầu nói, “Xin phép về trước”, rồi không nhanh không chậm bỏ đi.
Để lại cho cô, vẫn là
bóng lưng như màn đêm phồn hoa ấy, tĩnh mịch mà xa xăm.
Cứ thế một ngày trôi qua
trong muộn phiền, sau bữa tối