Insane
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 10.00/10/276 lượt.

này là vợ chưa cưới của tôi, tên là An Tín".

Khách hàng vui vẻ cười quay đầu đi, tiếp tục dùng bữa.

Mỹ nữ ngồi cùng bàn với Dụ Hằng nhẹ nhàng đứng dậy,

như hiểu ra điều gì, nhìn An Tín cười u ám.

Chắc hẳn trông thấy tư thế Dụ Hằng ôm chặt An Tín, cô

ta biết mình đã nốc-ao từ lâu rồi.

Dụ Hằng nâng An Tín dậy, đôi mắt đen lấp lánh dừng lại

trên mặt cô, mỉm cười: "Cô nàng tóc xoăn của tôi lúc nào cũng theo sát

chân tôi, đợi tôi dắt về".

Ông trời lúc nào cũng thấu hiểu lòng người như thế,

lần đầu tiên ở tầng đỉnh của Dực Thần, cô bổ nhào trước mặt anh, để anh đỡ cô

dậy, từ đó mở ra hành trình tình yêu của hai người; lần thứ hai trong quán ăn

quen thuộc cô đường đột phủ phục bên bàn anh, để anh ôm lấy cô, công khai với

mọi người quyền sở hữu không gì kiên định bằng.

Có lẽ tình cảm của họ đã được định sẵn từ lâu lắm rồi.

An Tín nở nụ cười hanh phúc, niềm hạnh phúc ấy, nhất

định sẽ trường tồn mãi mãi.

"Vì cậu, tôi có thể đối xử tốt với An Tín".

Đó là câu anh nói với tôi.

Anh ấy là tuýp đàn ông cực kỳ lạnh lùng và tỉnh

táo, đã nói vậy rồi, tôi tin trong công việc sau này, anh ấy sẽ vì tôi mà chăm

sóc cho cô nàng ngốc kia.

Cái tên An Tín tôi đã nhớ nhung suốt ba năm trời, tôi

cũng không nghĩ mình có thể thích cô ấy đến thế, người quản lý A Joe vẫn luôn

nhắc nhở tôi, hiện nay tôi đang ở top ngôi sao hàng đầu, tiền đồ lại xán lạn

như không nên gây tin đồn tình ái với một cô gái cố định.

Ngôi sao thần tượng độc thân có thị trường và sức hấp

dẫn lớn hơn. Giới giải trí là chốn vàng thau lẫn lộn, sảy chân một cái, người

khác đã có thể giẫm lên người mình tiến lên trước, những đạo lý này A Joe ngày

ngày lải nhải rát cả tai, tôi sắp bị anh ta làm phiền đến chết mất.

A Joe cười nhạt: Chẳng phải là một cô em tóc

xoăn sao? Cậu tranh thủ lúc tuổi còn trẻ còn sức khỏe cố phấn đấu, đợi đến lúc

có chỗ đứng rồi, nắm trong tay giải thưởng lớn về kỹ thuật diễn xuất rồi, tin

đồn còn nghĩa lý gì tới sự nghiệp của cậu được chứ?

A Joe là anh chàng rất có dã tâm, anh ta đến trước mặt

tôi tự ứng cử, muốn làm người quản lý, quán xuyến mọi công việc của tôi trong

vòng năm năm. Anh ta từng nói với tôi, một người đàn ông kiếm cơm dựa vào mẽ

ngoài cùng lắm là được năm năm, qua năm năm rồi, anh chàng đó thành ra là "Microsoft",

xuống dốc không phanh. Giờ nhân lúc khán giả còn nhớ đến mình, nhất định phải

làm cho ra bộ phim đặc trưng cho phong cách của mình.

Cho nên anh ta muốn tôi thay đổi, đi theo con đường

điện ảnh quần chúng. Tôi từng làm người mẫu ảnh, từng diễn vai nam chính trong

phim thần tượng, một mình đảm nhận vai chính trong cổ trang cũng là lần đầu

tiên. Anh ta bèn lôi chú Hồ vào, tìm được một tác giả tiểu thuyết trên mạng làm

biên kịch, ba người bế quan cả một tuần, hợp tác cho ra đời kịch bản:

"Bích Huyết Tình Thiên"[1'>.

[1'> Đỗ Phong Truyền.

Tôi phải cảm ơn A Joe, đã giúp tôi gặp được An Tín

trong chuyến quay phim này.

Mà thực ra ký ức của tôi về An Tín phải bắt đầu từ năm

tôi chín tuổi.

Kỳ nghỉ hè năm chín tuổi, ông bố khốn nạn đã bỏ rơi mẹ

tôi, lấy một cô nàng quán bar kém ông mười bốn tuổi về làm vợ, dọn đến trung

tâm thành phố mở nhà tắm công cộng. Mẹ xuất thân từ Lê Viên thế gia[2'>, tính

tình yếu đuối, sống nội tâm, sau khi bị bố phản bội, tức đến thổ huyết sinh

bệnh nằm liệt giường. Anh trai lúc đó mười sáu tuổi, tan học phải làm thêm tận

hai nơi, không có thời gian chăm sóc tôi.

[2'> Tuồng Lê Viên: một loại ca kịch ở Phúc

Kiến Trung Quốc, thịnh hành ở khu vực phía Nam Trung Quốc.


"Đông Đông phải nghe lời". Anh tìm thấy tôi

trong đám trẻ đang đánh lộn đầu phố, lau máu và mồ hôi trên đầu tôi nói,

"Em nóng tính như vậy, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ

trán, thì còn ai dám chơi với nữa?"

Băng bó vết thương xong xuôi, anh lôi trong túi ra một

hộp sữa, cắm ống hút rồi đưa cho tôi. "Em giờ cũng không còn nhỏ nữa, phải

hiểu chuyện, còn để mẹ phải bận lòng nữa, thì em không phải là nam tử

Hán".

Lời thề làm nam tử Hán cứ lơ lửng bên tai tôi, tôi

đồng ý với anh theo học lớp thư pháp, học viết chữ rèn tính nết.

Cuối đường Tinh Tinh có nhà thầy giáo trong cung

văn hoá, họ đang mở lớp thư pháp cho thiếu niên, anh trước khi lên lớp đã nhờ

ông béo đưa tôi đi đăng ký, bước vào một khu vườn gạch đỏ, tôi đã thấy một

thằng quỷ nhỏ mặc bộ đồ thuỷ thủ màu xanh ngồi trên bậc thềm xi măng, đang lấy

cành cây cạy tổ kiến dưới gốc cây.

Ông béo buông tôi ra, bước tới chỗ cu cậu kia:

"An Tín, đây là em Đông Đông, sau này sẽ tới nhà cháu học viết chữ".

"Không phải chứ, nó còn lùn hơn cháu, dựa vào cái

gì mà bắt cháu làm em!", tôi kêu lên.

Ông béo tặng cho tôi một cái cốc đầu, trừng mắt gầm

lên: "An Tín lớn hơn cháu, thì nó là chị! Còn nữa..." Ông lại xách

tai tôi lại nói: "Chị ấy thích yên tĩnh, trong người không được khỏe lắm,

cháu phải ngoan ngoãn nghe lời!"

Gì chứ! Hoá ra thằng quỷ nhỏ ấy là con gái! Nó căn bản

không ngẩng đầu nhìn chúng tôi, làm như không nghe thấy vậy, chỉ biết lấy cành

cây chọc khắp nơi, lôi lôi kéo kéo!

"Hứ". Tô