
khom người, xách cổ áo sau An Tín, kéo cô
ra trước mặt nghiêm túc hỏi: "Những thứ em chơi đùa thường ngày là đây sao,
hả?"
An Tín ngoẳc đầu, mũi chân có phần lơ lửng, thành thật
trả lời: "Cũng không hẳn là thế".
Dụ Hằng vẫn chưa buông tay: "Ngoài mấy cuốn sách
bát nháo này, còn có cái gì mà anh không biết không?"
Sắc mặt Dụ Hăng cuối cùng cũng dịu lại. An Tín lén quan
sát được, giơ tay ra, choàng lấy cổ anh, lại giở chiêu "vô địch dính
người" của Chương Tiểu Muội phiên bản cải tiến. Cô đeo tòn ten trên người
anh không xuống, còn áp môi lại gần, gặm lấy gặm để mặt anh.
Anh theo đó ôm chặt cô, giọng nói khàn đục: "Mau
tuột xuống".
Đôi chân dài của cô cứ quấn chặt trên eo anh, nước
miếng dính tùm lum đầy mặt anh, còn quyết chí không thay đổi hôn lấy hôn để
khắp nơi. Dụ Hằng cuối cùng cương quyết đẩy cô ra, đặt cô vào sofa, cắn má cô
một cái, yết hầu chuyển động rất nhanh: "Em nóng lòng muốn động phòng hoa
chúc với anh thế sao?", giọng anh hơi run run, một lồng hơi nóng sực toả
ra qua lớp áo lót, át đi mùi hương áo quần thơm mát.
An Tín mắt đen tròn xoe nhìn anh, bỗng trượt từ trên
người anh xuống, hét tướng: "Ui qua chán quá đi mất, chán quá đi mất...
Chả thú vị tí nào...", một cơn gió thổi qua, âm thanh còn vãng vẳng trong
hành lang.
Cứ thế một tháng trôi qua.
Cuối tuần, bà An lôi An Tín đầu tóc bù xù trên giường
dậy, kéo áo ngủ của cô giũ giũ: "Đem lồng đi tìm Đậu Xanh về đây. Còn nữa,
chồng sắp cưới của con hôm nay sẽ tiếp đón một sếp tổng là mỹ nhân khu vực Châu
Á Thái Bình Dương, địa điểm mẹ đã nghe ngóng cho con rồi, ở Sidon".
An Tín đầu váng mắt hoa nhìn mẹ, mẹ thờ ơ nhìn cô, bồi
thêm một câu: "Tin trên mạng nói cô gái đó là bạn học của Dụ Hằng, ở nước
ngoài đã có khả năng phát triển, giờ đã theo về trong nước rồi, con cứ nhởn nhơ
đi".
An Tín tình hoàn toàn, chân tay nhanh nhẹn thay xong
bộ váy liền thân, bốt cao cổ, vơ vội cái bánh trứng lao ra ngoài.
Lúc ra ngoài cô còn định treo thêm bình nước cừu,
trang bị đầy đủ một chút, thì mẹ đã tung bàn tay sắt, đẩy cô ra ngoài hành
lang.
"Được rồi, được rồi". Cô tức tối cầm cái
lồng của Đậu Xanh, "Con biết thừa là mẹ với Dụ Hằng đã ngứa mắt với cái
bình nước của con từ lâu rồi".
Đậu Xanh thường dạo chơi khắp các nhà trên
đường Tinh Tinh, An Tín với sự giúp đỡ của Khải Khải khó khăn lắm mới tìm được
nó.
"Hai miếng!" Đậu Xanh đứng trên cành cây đập
cánh phành phạch, "Cho hai miếng".
An Tín lấy hai miếng bánh ra cho nó, dụ nó ngoan ngoãn
vào lồng. Giơ tay nhìn đồng hồ, thấy đã gần mười một giờ rồi, lại bắt xe nhằm
Sidon thực ra là cứ điểm khi cô xem mặt, bánh trong đó rất ngon, môi trường lại
tao nhã, mỗi lần cô doạ cho người xem mặt chạy mất, kiểu gì cũng kiếm không ít
đồ ăn vặt. Nhưng hôm nay anh chàng gác cửa làm như không nhận ra cô, chặn cô
lại không châm chước tí nào: "Xin lỗi, không được mang thú vật vào
trong".
An Tín lắc lắc cái lồng: "Anh à, đây không phải
thú vật, mà là tiêu bản".
Đậu Xanh nằm bò trên giá treo trong lồng, người cứng
đờ, khó khăn lắm mới không đập cánh phành phạch".
Anh gác cửa cúi đầu nhìn một cái, lại nói: "Vậy
cô vào đi, gửi lại chỗ quầy dịch vụ, nhớ trả phí trông đồ, đồ tuỳ thân 50 đồng,
đồ cần trông coi 100 đồng".
An Tín móc ví ra, chỉ mò ra một tờ 50 tệ. Đậu Xanh đột
nhiên đập thình thịch trong lồng, gào lên: "An ngốc, đừng có tiết kiệm 50
đồng, không là đầu bếp không nhận ra tôi, cho một dao là toi đời".
An Tín thấy anh gác cửa mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vội
vàng ôm chặt Đậu Xanh lao vào cửa.
"Này, cô gái, cô gái ôm chim anh vũ kia..."
anh gác cửa chỉ dám đứng cửa kêu khẽ lên, không dám đuổi theo vào.
An Tín nhân lúc người quản lý đại sảnh chưa ra mặt
đuổi theo mình, tranh thủ thời gian tìm Dụ Hằng.
Ồ, tìm được rồi.
Nam thanh nữ tủ mặt đối mặt ngồi trước bàn đến là tình
cảm, còn bày cả nước thơm hoa hồng. Dung mạo rõ ràng là vô cùng bắt mắt, kể cả
ngồi bất động, ngoại hình xuất chúng và phong thái môn đăng hộ đối của họ cũng
đủ khiến người xung quanh không khỏi liếc nhìn.
Đậu Xanh đột nhiên hung tợn mổ tay An Tín, cô đau quá
quăng luôn cả lồng chim.
Cả cái lồng lăng lông lốc ra đằng trước, càng lúc càng
gần Dụ Hằng. An Tín lo chết đi được, không muốn mất mặt trước mỹ nữ, quyết tâm
cúi rạp người đi lấy lại cái lồng.
Bi kịch cuối cùng đã xảy ra. An Tín bị vấp té lăn ra
sàn, rầm một cái ngã xuống canh ghế. Đậu Xanh nhảy nhót loạn xạ trong lồng,
lồng bay tứ tung, không ngừng kêu quang quác: "Tôi là Dụ Hằng, em là cừu
vui vẻ, tôi là An Tín, anh là Sói ngốc... Sói ngốc... Sói ngốc..."
An Tín ước lượng bằng mắt thấy chỗ cô ngã cách bàn của
Dụ Hằng một đoạn, vội vàng nằm yên không nhúc nhích, nhẹ nhàng xê dịch bàn tay,
tình kéo khăn trải bàn để che thân mình.
Một mùi hương quen thuộc ào tới, mang theo hơi ấm
riêng của người ấy. Dụ Hằng đưa tay ra, kéo nửa thân trên chăn chắn được phân
nửa của An Tín, đột nhiên dùng lực, ôm cô lại sát người, như người đàn ông say
đắm nâng niu bảo bối của anh ta, long trọng giới thiệu với mọi người: "Xin
thứ lỗi, cô gái