The Soda Pop
Đóng Cửa Thả Boss

Đóng Cửa Thả Boss

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322842

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

ăn com rồi dọn dẹp bàn ăn như chưa có

chuyện gì xảy ra, xong còn pha trà bưng đến trước mặt Dụ Hằng, nói: "Tôi

tin cậu thật lòng yêu thương An Tín".

An Tín đón nhận thời đại dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn, đến

"Tam Bảo Cát Tường" trong phố cũng biết chị An Tín giờ thuộc về một

chú tên Dụ Hằng, không đến tìm cô chơi ván trượt nữa.

An Tín từng mang lương đến tìm Cash, đem tiền SPA làm

đẹp rồi quần áo tối hôm dự tiệc làm ăn kia trả cho anh. Cash căn bản không để

tâm tới phong bì bằng giấy kẹp sách trên bàn, chỉ khoanh tay nhìn cô một lượt

từ trên xuống dưới: "Cô em tóc xoăn, em thật sự không nghĩ đến tôi ư? Tôi

chuyên nghiệp hơn Dụ Hằng nhiều, em xem, ít nhất thì tối tối, tôi cũng không để

em phải cô đơn..."

An Tín quay đầu bước đi.

Cash chặn trước của văn phòng, dựa nghiêng canh cửa,

cười gian xảo: "Tôi không ngại nếu phải duy trì quan hệ yêu đương ngấm

ngầm với em đâu".

"Anh Phong, vừa rồi khi vào đây tôi thấy nhân

viên của anh đang chơi poker trong phòng trà nước đấy".

Nụ cười của Cash tắt ngủm, có điều rất nhanh anh phẩy

phẩy tay, tỏ vẻ không để tâm: "Có mắt điện tử, tôi có thể biết được là

những ai".

An Tín thở dài, nhìn anh vẻ thương hại: "Nhưng

tôi còn nghe được một truyện cười".

Khoé môi Cash nhướn lên, vẻ mặt như đang đấu tranh,

sau cùng vẫn không chịu quay đi bắt cá, tiếp tục chắn trước cửa cười.

"Họ nói, mấy chiếc máy tính trong công ty đều lén

kết nối Đấu Địa Chủ (13), trợ lý phụ trách pha cà phê cũng thích chơi. Anh ta

lần nào cũng thua, nhưng vẫn kiên trì ngày ngày tham gia. Có người thắc mắc,

bèn hỏi máy tính tổng đài "Tiểu Vương đứng canh máy nước ngày nào cũng

thua, sao vẫn đánh hăng như thế?" Tổng đài nói "Lại nói chuyện này,

cậu có phải cũng giống như Phong tổng, uống nhiều cà phê do cậu pha, não cũng

bị ngập nước rồi không?"

(13) Một loại game đánh bài poker

Cash cuối cùng mặt giận phừng phừng bỏ đi.

An Tín mở cờ trong bụng, lẩm bẩm: "xin lỗi trợ lý

ca ca, sau này anh có việc làm rồi, sẽ phân tán sự chú ý của anh ta, không để

anh ta tiếp tục ra ngoài hại nhân gian nữa..."

Đoàn khảo sát Đông Tinh ký văn bản hợp tác với Tam

Khai, về nước theo lịch đã định, cậu xỏ khuyên trước khi đi còn ra sức mời An

Tín cùng đi Hàn Quốc, mong cùng cô PK một lần trong phòng điện tử sang trọng ở

nhà cậu. Chinh Nam vừa hay cũng đi công diễn ở Hàn Quốc, sau khi biết tin cũng

dụ cô đến Hàn Quốc.

An Tín giờ chẳng còn giờ giới nghiêm nữa, có thể ở lại

chỗ Dụ Hằng tới khuya, cùng Tiểu Thiện xem CD hoạt hình, lăn qua lăn lại trong

chăn. Dụ Hằng ngày nào cũng kiểm tra hòm thư của cô, toàn làm mặt nhắc nhở cô:

"Phải giữ vững lập trường, không được sinh tư tưởng phản loạn".

An Tín nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Dụ Hằng, cười ha

ha rất đắc ý.

Tiểu Thiện vác đến một đống đĩa với sách ảnh, đòi An

Tín kể chuyện. Dụ Hằng đẩy Tiểu Thiện ra khỏi cửa, năm phút sau, Tiểu Thiện cắn

táo đứng ngoài cửa, nhìn Dụ hằng bằng ánh mắt kỳ quái: " Anh, anh không

định đuổi em đi, để làm điều kỳ quái với cô nàng đáng yêu như thế chứ?"

Dụ Hằng dí trán cô, không nói gì phẩy phẩy tay ra

ngoài cửa.

An Tín ngẩng đầu, tình cờ bắt gặp vành tai Dụ Hằng còn

chưa hết đỏ, cô nghĩ đến những dấu hôn ngày càng sâu và cơ thể kiềm chế mỗi tối

của anh, lập tức hiểu ra.

Tiểu Thiện đắc ý bước vào, bắt chước An Tín, nằm bò

trên thảm trải sàn, đưa cho cô một cuốn "Kiếp trước đời này của Tôn Ngộ

Không".

Mắt An Tín sáng lên, ríu rít đọc, quả nhiên là câu

chuyện cô từng kể cho Cash. "Không ai biết nguyên nhân nó đại náo thiên

cung. Nó phải lòng Quan Âm. Như đứa trẻ bướng binh, muốn được mẹ quan tâm. Nếu

vòng kim cô không phải bà đưa ra, lúc lão hoàng thượng niệm chú, đã bị đánh

chết từ lâu rồi. Kim cô thít chặt, đau không phải ở đầu, mà ở tim. Lũ yêu quái

nó chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết, giả bộ đánh không lại mới có thể

được gần bà. Những khi gió Nam thổi tới, Bái Giới hỏi nó vì sao lại rơi lệ, nó

nói là khói lửa 500 năm trước hun đút làm hoả nhãn kim tinh bị thương"

Dụ Hằng mặt xám lại, bắt đổi sang truyện khác, gương

mặt thường ngày anh tuấn như tạc lúc này có phần lanh tanh, cũng rất đáng sợ.

Tiểu Thiện nuốt nước bọt, tiện tay nhét quyển sách cho

An Tín, giục giã: "Mau đọc, mau đọc đi".

"Có chàng trai trẻ tuổi nhặt được chiếc bình thuỷ

tính, giống như trong truyền thuyết, vào giây phút anh mở nó ra thì xuất hiện

một vị thần, để tỏ lòng biết ơn, vị thần đồng ý đáp ứng hai điều ước của anh.

Anh chàng trẻ tuổi nói, hãy giúp tôi dạy cho tên cấp trên xấu xa hay ức hiếp

tôi một bài học, sau đó, hãy giúp tôi tìm được người tôi yêu nhất. Hai giây

sau, vị thần biến mất, thượng cấp của anh mặt mũi bầm dập xuất hiện trước mặt

anh ta..."

Tiểu Thiện ngẳng đầu nhìn một cái, đột nhiên chuồn mất

tiêu ra ngoài. An Tín thì không được may mắn như thế, khi cô tỉnh cơn mơ màng,

chuẩn bị lén trèo ra thì một bóng người hùng dũng đã sừng sững trước mặt. Cô

ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen như mực của Dụ Hằng, cảm thấy đôi mắt

đen như mực của Duh Hằng,cảm thấy hơi lạnh người.

Dụ Hằng hơi