
m lại như tạo hình hoàng tử MC Dull; trước ngực cô là
hình chú cừu vui vẻ, sau lưng in hình sói xám hèn hạ, thuận theo hình hoạt hình
nhìn xuống, bàn chân trần của cô còn đang cọ cọ gấu quần.
Dụ Hằng cử động khoé môi, dặn dò tuỳ tùng đặt quà lên
bàn đá trong sân, rồi bước tới trước hành lang, nắm hai tay cúi chào bà An:
"Cháu chào bác gái"
Bà An đứng trên bậc thềm cúi nhìn anh, gật đầu:
"Xem ra cũng rất có thành ý đấy".
Dụ Hằng mỉm cười.
Trong hành lang, Đậu Xanh bắt đầu đập cánh trong lồng:
"Dụ Hằng là kẻ xấu xa, An Tín là đồ ngốc nghếch".
"Im mồm". An Tín nói chen vào.
Bà An quan sát tì mi Dụ Hằng một lượt, rồi chép miệng:
"Lần trước còn chưa để ý, cậu đẹp trai hơn đống ảnh nha đầu nhà tôi thu
Đậu Xanh lại bắt đầu vui sướng nhảy nhót: "Tôi là Dụ Hằng anh là mặt trời,
tôi là An Tín em là cừu vui vẻ".
"Im mồm". An Tín và bố cùng đồng thanh.
Chuyến viếng thăm sau đó thuận lợi ngoài sức tưởng
tượng, bà An tỏ ra vô cùng thuần thục đạo tiếp khách, không đầy năm phút đã hô
biến ra nào trà xanh nào quả khô, còn dọn dẹp lại phòng khách, chỉ lấy tay hất
mớ tóc xoăn của con gái bà, khẽ nói "Tránh ra một chút", nhường đường
cho vị khách ngoài cửa.
An Tín không biết làm thế nào, cắn môi tránh sang canh
cửa, nhìn bố mở cửa lồng, thả Đậu Xanh ra ngoài bay dạo.
Dụ Hằng thì bê cái ghế gỗ đến ngồi canh cô, khom lưng
nghiêng mặt hỏi: "Phải làm sao thì em mới đứng dậy được?"
An Tín quay đầu đi, không chấp nhặt với anh.
Anh cười vỗ vỗ đầu cô, khẽ nói: "Nếu em cũng
ngoan như thế trước mặt anh có phải tốt không?". Nói rồi cầm cổ tay cô,
định dắt cô đứng dậy. Cô lén thò đầu nhìn về hướng nhà bếp, hạ thấp giọng:
"Giờ là thời kỳ đặc biệt, không được chọc giận mẹ em". Anh vẫn giữ
nguyên nụ cười: "Em muốn anh ôm em dậy chăng?"
An Tín biết rẳng anh đã nói là làm, sợ đến nỗi nhảy
dựng lên, lao vào phòng ngủ thay bộ váy dài, lại thêm áo ghi-lê vải kẻ ô, một
cô nữ sinh ngoan ngoãn tức khắc xuất hiện trong gương.
Đúng lúc ấy Dụ Hằng đến gọi cửa: "Có thể cho anh
xem phòng ngủ của em không?"
Cô quay đầu nhìn lại thấy không có vật thể gì nguy
hiểm, bèn mở cửa.
Dụ Hằng tiện tay khoá luôn cửa, dựa lưng vào cánh cửa,
nhìn cô cười.
"Anh cười cái gì?" Cô bị anh nhìn đến loạn
cả nhịp thở.
"Tủ sách, giường đơn, CD, MJ, ảnh vũ trụ, búp bê
cừu cỡ bự, tạp chỉ mạng - hệt như anh tưởng tượng, có điều em không thấy thiếu
cái gì đó sao?"
An Tín quay đâu lại, lân lượt lướt qua danh sách những
thứ anh kể ra, nhìn trái ngó phải cũng chưa phát hiện chỗ nào không ổn. Dụ Hằng
vẫy vẫy tay gọi cô, cô bước lại gần như kẻ mộng du, nghe anh cúi đầu tin thầm
bên tai: "Hoạ báo NPC với anh là nguyên mẫu".
Cô ngượng đỏ cả mặt, đứng trong lòng anh không dám
ngẩng đầu: "Cái đó em không cố ý ăn cắp bản quyền sắc đẹp của anh, chủ yếu
là tại anh đẹp trai, cho nên sau lần "Quang P Trầm Uyên" đó, em lại
lén vẽ anh, gọi là Boss cuối cùng".
Hơm nữa trang hoạ báo đó là toàn bộ tâm huyết tình cảm
của cô, miêu tả cực kỳ tì mỉ sinh động, khoác trên mình bộ đồ cổ trang màu đen
hoa văn tối màu, phát huy đến cực điểm vẻ trong tuấn tú có gian tà của Dụ Hằng,
khi ấy cô nhân lúc sau giờ làm chế tác ra bản vẽ định hình ấy, rồi lén lưu
trong máy tính.
Vậy mà Dụ Hằng cũng biết. Xem ra anh dường như còn rõ
hơn cả cô. Lúc này, anh như đang yên lặng lắng nghe nhịp đập trái tim cô, cứ ôm
chặt lấy eo cô, An Tín lặng lẽ cười, không nói câu nào.
Tiếng mẹ gọi bố vọng qua cánh cửa: "Ông à, giết
gà chiên cá ông chọn một trong hai đi, hay là ông làm tất cả hai".
Tiếng bố thờ ơ đáp: "Hay là bà làm đi, tôi xem
sách dạy đánh cờ một lát".
"Vậy tôi chiên trước giết sau nhé?"
Chết dí trong vòng tay Dụ Hằng, An Tín sốt phát rét cả
lên. Bố ở ngoài cửa "ừm" một tiếng.
Mẹ vẫn chưa chịu thôi, lại hỏi: "Hay là chiên
xong rồi mới giết?"
Bố không phản ứng gì, tiếng cười khe khẽ của Dụ Hằng
từ trên vọng xuống rõ mồn một.
"Thôi, thế thì bà chiên tôi giết vậy".
Đến đây thì An Tín run rẩy hoàn toàn, không còn hơi
sức nào nữa, tựa hẳn vào trước ngực Dụ Hằng.
Dụ Hằng vẫn đang cười: "Cuối cùng anh đã hiểu,
tại sao em hồn nhiên bẩm sinh như thế, hoá ra là bắt nguồn từ gia đình vui tính
thế này". Anh nói là việc của nói, nhưng môi lại không chịu yên phận, cứ
thế dịu dàng lần xuống, phủ lên mặt cô.
"Anh hình như rất thích hôn em". Cô mơ màng
nghĩ.
"Phải rồi, bởi anh muốn ăn sạch em". Anh
cười véo véo má cô, nhìn vẻ mặt kinh hãi của cô, "Ngốc ạ, em đã nói ra
rồi, anh đương nhiên là nghe thấy chứ".
Bữa trưa đó cả nhà bốn người ăn uống cực kỳ hoà thuận
vui vẻ, An Tín chốc chốc lại liếc nhìn sắc mặt mẹ, có phần không tin nổi mẹ có
thể thay đổi nhanh như thế. Mẹ nhìn cô cắn đầu đũa, giơ đũa trong tay nhằm đầu
cô dúi một cái: "Mau ăn đi!"
Nhưng một bàn tay vững chãi đã giang ra, chặn đường
đũa của mẹ lại, mu bàn tay bị dúi một vệt hồng. An Tín quay sang nhìn Dụ Hằng,
bắt gặp vẻ mặt cũng đang không tưởng tượng nổi của anh.
Dụ Hằng thoáng sững lại, rồi lập tức trấn tình, mim
cười nói: "Cháu xin lỗi, là phản ứng theo thói quen".
Mẹ tiếp tục