
thứ xung quanh.
An Tín bị dắt tay, thi thoảng gặp hòn đá nhỏ, lại lao lên đá một phát, tủm một
tiếng phá tang vẻ tĩnh mịch trên mặt hồ.
Anh kéo thân người chộn rộn không yên của cô lại, bất
lực nói: "Em thấy buồn chán thế sao, muốn làm gì hả?"
Mắt cô sáng rực, còn bất giác liếm liếm môi: "Khu
vui chơi thiếu nhi được không?"
Sát giờ xuất phát, An Tín lôi bình nước hình cừu trong
ba lô ra, làm dáng lại định đeo lên người. Dụ Hằng vốn đứng bên khoanh tay chờ
đợi, vừa thấy thế, lập tức giơ tay ngăn cô lại: "Không được đeo".
"Tại sao chứ!" Cô lại hét lên.
"Như con búp bê ấy".
"Chú à, cháu vốn đã nhỏ tuổi hơn chú mà!"
"Nhưng cũng không được trẻ con hoá như thế".
Anh bỗng nghiêng người sáp lại gần cô, rót vào tai cô một hơi ấm nóng mê hoặc,
cùng với làn môi mềm quyến luyến của anh. "Hay là để anh dạy em, làm thế
nào để trở thành người phụ nữ trưởng thành ."
Cô không phản kháng đỏ bừng mặt, nghĩ bụng, trước đây
chẳng phải đều là em trêu chọc anh sao? Sao giờ lại đảo lộn hết thế này?
An Tín đột nhiên hét lên, nhảy tót lên người Dụ Hằng,
chân tay co quắp quàng vào cổ với eo anh. Dụ Hằng khẽ cười, choàng tay ôm eo
cô, cúi đầu hôn tóc cô. Cô quản gia nghe tiếng hét vội vội vàng vàng chạy ra,
nhìn thấy tạo hình gấu túi ôm cây đung đưa của họ, không khỏi trợn tròn hai
mắt.
An Tín cuống cuồng đứng ngay người lại, Dụ hằng thì
vẫn tỉnh bơ, xoa xoa đầu cô nói: "Anh rất vui khi em tự nguyện chủ động
tiếp cận anh, nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều rồi".
Cô quản gia lúng túng khẽ cúi chào rồi đi khỏi.
Dụ Hằng đưa An Tín đi chơi, sau khi đến khu vui choi,
Dụ Hằng không từ chối đề nghị cùa cô, cùng cô lên vòng đu quay, bù đắp cho cảm
giác nuối tiếc trong chuyển đi chơi
Giữa gió trời lồng lộng cô ôm chặt cổ anh, hét toáng
lên:"Những gì anh nói lần trước có thật không?"
"Câu nào?"
"Câu nói lúc ôm em trên cầu í".
Anh rất lâu không đáp, đúng lúc cô nôn nóng cắn vào má
anh, anh mới thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc".
Hai người vui vẻ hẹn hò suốt cả ngày, Dụ Hằng cùng An
Tín dạo chơi trong vườn cổ tích, ngồi xích đu, xem phim, ăn KFC. Anh từ đầu đến
cuối nhìn cô cười dịu dàng, tính khí dễ chịu ấy khiến cô như rơi vào hũ mật.
Trong tiệm đồ ăn nhanh, Tiểu Thiện mất tích từ sáng sớm đột nhiên xuất hiện,
ngồi dựa sát sát bên An Tín, miệng tình bơ như không có chuyện gì xảy ra nói:
"Anh, tối qua anh bảo mợ xuống tầng một ngủ, làm bà tức gần chết".
An Tín ngoạm một miếng ham-bơ-gơ, dỏng tai lên hóng
chuyện của anh em họ.
Dụ Hằng giơ tay, đẩy cái đầu càng lúc càng xán lại gần
của Tiểu Thiện ra, trục xuất cô nàng cách xa An Tín 10cm. “ừm”.
Tiểu Thiện cười hề hề ôm chặt cổ An Tín, giọng ngọt
như mía lùi: “Ca ca quả nhiên là lo lắng cho chị An tóc xoăn của chúng ta, em
còn tưởng anh chỉ cách ly mợ, không để bà hất hàm sai khiến chị An tóc xoăn,
không ngờ đến em cũng không được lại gần. Có điều, nói đi thì cũng phải nói
lại, ai bảo chị An tóc xoăn của chúng ta đáng yêu đến thế cơ chứ? Bất kể là ai
trông thấy, đều không kìm được muốn bấu một cái”. Nói xong, cô nàng liền giơ
Lộc Sơn chi trảo (12) ra.
(12) Móng
vuốt Lộc Sơn: Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn nhận An Lộc Sơn làm con nuôi để
tiện gian díu. Một hôm An Lộc Sơn để lại vết xước trên cặp nhũ hoa của Quý Phi,
Quý Phi sợ bị Lý Long Cơ (Đường Hưyền Tông) phát hiện, mới làm cái yếm bằng gấm
che trước ngực. Đậy là nguồn gốc áo ngực, “Lộc Sơn chi trảo ” cũng từ đó mà ra.
Dụ Hằng rút một tấm khăn giấy, ấn vào tay Tiểu Thiện,
lừ mắt cảnh cáo.
An Tín nhai sồn sột lá xà lách, quay sang nhìn họ. Dụ
Hằng cách ly Tiểu Thiện xong xuôi, đột nhiên quay sang bên canh tằng hắng:
“Nguyễn Hoành”.
Giọng điệu anh có phần lanh lùng, lại là lần đầu gọi
cả họ lẫn tên Nguyễn Hoành. An Tín mồm chữ o, nhìn cấp trên Nguyễn Hoành thật
sự xuất hiện trước mắt như kỳ tích, mỉm cười chào hỏi họ.
Nguyễn Hoành vừa xuất hiện, Tiểu Thiện liền thu móng
vuốt lại, cúi đầu nhấm nháp Coca, vẻ mất tự nhiên.
An Tín để ý thấy Nguyễn Hoành không ngồi xuống canh Dụ
Hằng, mà kéo thêm ghế tới canh bàn.
Không khí giữa các sếp lập tức khác hẳn, cô thở dài,
đồng thời nhìn Tiểu Thiện bày trò khoe khoang.
“Tôi đưa An Tín tới ăn cơm, còn hai người?” Dụ Hằng
kéo cổ tay cô, lôi cô sang chỗ cạnh mình, lãnh đạm hỏi Nguyễn Hoành.
Cô giơ tay: “Em biết, bọn họ đang ngấm ngầm yêu đương,
còn là do em tác hợp nữa”. Rồi hạ tay xuống níu tay anh: “Không được phản đối”.
Tiểu Thiện cột lại mái tóc dài chấm vai, bĩu môi kháng
nghị thái độ lanh nhạt không nói gì của ông anh trai, bèn kể chuyện cười thay
đổi không khỉ.
Ra khỏi tiệm đồ ăn nhanh, Dụ Hằng đưa An Tín về khu
nhà anh nghỉ ngơi, thắt xong dây an toàn cho cô, trước khi cho xe chạy anh nói:
“Em không phản kháng sao?”
“Gì cơ?” An Tín đang bận nhai kẹo cao su mà Tiểu Thiện
cho, phùng miệng thổi bong bóng.
“Không được để người khác nhéo má em, anh rất không
thích” . Anh u ám nói.
“Nhưng anh cũng nhéo má em còn gì!”
“Anh khác”
“Tốt nhất nhân cơ hội này anh nói rõ luôn . ”
An Tín nhìn bộ mặt xám xịt của Dụ Hằng, dịch ngư