hân. Còn
bố mẹ Triệu Yến Minh suốt một thời gian dài chìm đắm trong trò mạt chược và cờ tướng, chẳng biết thế nào mà sau một đêm lại ý thức được rằng
tuổi của con gái mình đang có xu hướng ngày một tăng lên, bèn bắt đầu
thúc ép cô nhanh chóng kết thúc cuộc sống độc thân.
Không phải
cô không khát vọng yêu đương, không muốn nói đến chuyện ái tình khiến
con tim dao động, không muốn cùng người nào đó trải qua cuộc sống gia
đình. Nhưng, chuyện này đâu giống như đi chợ mua đồ, mà là một quá trình hai bên chọn lựa, hơn nữa đối tượng xem mặt chỉ thích hợp thôi là chưa
đủ, cái cô cần chính là sự rung động của con tim.
Cô không cho
rằng chức năng yêu của mình đã thoái hóa đến mức chỉ cần tìm một chàng
trai thích hợp, chứ chẳng cần đến yếu tố trái tim rung động.
Bố mẹ càng tìm đủ mọi cách ép cô đi xem mặt, thì cô càng phản đối, càng
hoang mang sợ hãi, chỉ còn thiếu nước chạy vào rừng trốn mà thôi. Nguyên nhân đến tận bây giờ cô vẫn chưa chạy trốn chính vì bên cạnh còn có một bè lũ mà cô có thể nhờ thế thân, có thể giúp cô gắng gượng lấy đạo hiếu để tiếp tục tiến hành đi xem mặt một cách dối trá.
Lúc này đây, Thẩm Xuân Hiểu đang ung dung tự tại khẽ nhấp một ngụm Long Island Iced
Tea, bộ dạng vô cùng thảnh thơi. Nhìn gương mặt nhu mì xinh đẹp mà nhẹ
nhàng hiền dịu kia, Triệu Yến Minh thật sự khó có thể tưởng tượng được
cảnh Thẩm Xuân Hiểu ngồi đối diện với anh chàng xem mặt, chỉ cắm đầu cắm cổ vào các món ăn. Suy nghĩ này khiến cô không thể nhịn được cười.
Thẩm Xuân Hiểu lừ cô một cái: “Đã nhìn đủ chưa? Tớ có phải đàn ông đâu!”.
Triệu Yến Minh phì cười, nói: “Cậu mà là đàn ông thì đã tốt, nếu thế, mẹ tớ sẽ không bắt tớ đi xem mặt nữa!”.
Thẩm Xuân Hiểu cũng cười nhưng lập tức lại nghiêm nét mặt cảnh cáo: “Sau này cậu tự mà giải quyết đi, nói gì thì nói, tớ cũng không dám làm ma thế
thân nữa đâu”. Hôm nay bị gã Lư Hạo Tường đáng ghét tóm được cơ hội mỉa
mai một trận rồi, cô không muốn có lần thứ hai nữa.
“Chuyện sau này thì để sau này tính đi!” Triệu Yến Minh cười tinh quái.
Đột nhiên, có người bưng ly rượu đến gần, phong thái ung dung, nho nhã lịch sự cất tiếng chào hỏi Thẩm Xuân Hiểu: “Xin chào cô Triệu!”.
Hai người cùng lúc ngẩng đầu, anh chàng đối diện vẻ mặt tươi cười, đây
chẳng phải là đối tượng xem mặt lần trước – Đỗ Vệ Kỳ – sao? Thế giới này thật quá nhỏ bé, ở đâu cũng có thể gặp nhau.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Anh Đỗ tìm Triệu Yến Minh phải không? Đây, đây mới là cô ấy!”.
Nói xong, biết ngay mình sẽ gặp tai họa, đùi cô đã bị chiêu Cửu âm bạch
cốt trảo[2'> của Triệu Yến Minh công kích, lại còn ra đòn Vô ảnh cước nữa chứ. Cô nín đau để duy trì nụ cười đẹp đẽ trên gương mặt, nói: “Cô ấy
có chứng sợ đi xem mặt, cho nên tôi đành bất đắt dĩ giúp đỡ. Bây giờ vừa hay có nhân vật chính ở đây, hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé!”.
[2'>. Cửu âm bạch cốt trảo là một trong nhiều môn võ công được ghi lại trong
Cửu âm chân kinh, bộ võ công tối thượng trong tiểu thuyết võ hiệp Anh
hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung
Nét mặt của Đỗ Vệ Kỳ vô cùng
kỳ lạ, nhăn mày chau mặt ba giây, cuối cùng cũng khôi phục lại trạng
thái bình thường, phong độ cười nói: “Hóa ra là như thế, thật may mắn
khi được quen biết hai người! Cô Triệu, xem ra chúng ta rất có duyên nên vẫn gặp được nhau!”.
Triệu Yến Minh bị đẩy lên đoạn đầu đài,
tuy dưới gầm bàn đã xuất chiêu Cửu âm bạch cốt trảo và Vô ảnh cước nhưng ngoải mặt vẫn vô cùng thục nữ, lịch sự nâng ly: “Ngại quá, không phải
tôi muốn chống đối ý của bố mình, chỉ là không thích bị ép đi xem mặt.
Chi tiết cụ thể cũng chẳng cần giải thích nữa, đã gặp nhau ở đây rồi thì cho tôi xin lỗi, tôi xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng!”.
Đỗ Vệ Kỳ không để bụng, cười nói: “Không có gì! Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô!”.
Nâng chén xong, không khí bỗng trở nên thoải mái, ba người chính thức làm
quen, trò chuyện mấy câu thì đối diện có người gọi Đỗ Vệ Kỳ đến uống
rượu, anh mỉm cười nói: “Tôi còn có bạn ở bên kia nên cáo lui trước!”.
“Anh cứ tự nhiên!” Triệu Yến Minh như trút được gánh nặng, đến quán rượu mà
vẫn gặp phải đối tượng xem mặt, cô cảm thấy mình thật xui xẻo.
Đỗ Vệ Kỳ nhìn Thẩm Xuân Hiểu ở bên đang mỉm cười, lễ phép gật đầu rồi trở về phía bạn mình.
Triệu Yến Minh liếc xéo Thẩm Xuân Hiểu: “Cái cô họ Thẩm kia, tại sao hôm nay
tôi mới phát hiện ra cô chẳng có chút nghĩ khí nào thế nhỉ?”.
Thẩm Xuân Hiểu vẫn nhìn với ánh mắt kiêu ngạo, cười nói: “Tớ chỉ có trách
nhiệm thế thân cho cậu trong những buổi xem mặt thôi, còn những lúc
khác, tớ không thể đội tên cậu mà đi rêu rao khắp nơi được!”.
Triệu Yến Minh thở dài, trong lời nói có chút ý tứ trầm mặc: “Cậu nói đúng,
thật sự là tớ có chứng sợ xem mặt, đều tại bố mẹ tớ ép cả. Haizzz, Xuân
Hiểu, chúng ta một người thì có bệnh sợ xem mặt, một người lại có chứng
sợ yêu đương, xem ra cả đời này chúng ta đừng có nghĩ tới chuyện bước
chân vào bức tường thành của hôn nhân!”.
“Cũng chưa hẳn thế, nói không chừng có người chữa được căn bệnh sợ xem mặt của cậu đấy. Ví dụ
như, anh chàng Đỗ Vệ Kỳ vừa rồi!” Thẩm Xuâ