
tôi, thế mà vẫn
chưa hài lòng sao?”.
“Anh có nói bao nhiêu lần thì cũng không
thể thay đổi được sự thực rằng anh là đồ tiểu nhân.” Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng nói, “Còn về chuyện tình cảm của anh và An Châu xảy ra vấn đề thì
liên quan gì đến tôi? Chỉ là anh đã quen cái thói ngậm máu phun người
rồi, quen biết những người như anh, quả là tôi đã hạ thấp giá trị của
mình, nhưng tôi không muốn mình cũng mất phẩm chất như anh!”.
“Giống nhau cả thôi.”
Thang máy cuối cùng cũng đến nơi, “tinh” một tiếng, cửa mở, Thẩm Xuân Hiểu
không muốn đợi thêm giây phút nào nữa, tức tối lách qua người anh ra
khỏi thang máy. Lư Hạo Tường cũng nhanh chóng sải bước theo.
Thẩm Xuân Hiểu lườm anh một cái, thở phì phò lao về phía trái. Không hề thua kém, Lư Hạo Tường trả lại cô ánh mắt lạnh lùng, tức tối đi về hướng
phải.
Buổi tối, Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh gặp nhau tại Cynthia Pub.
Trên chiếc ghế cao bên quầy bar, Triệu Yến Minh với bộ lễ phục trễ ngực màu
rượu đỏ, vô cùng xinh đẹp, cầm chiếc ly nhẹ nhàng uống thứ chất lỏng màu xanh nhạt, đôi môi hồng hé mở rất đỗi quyến rũ.
Thẩm Xuân Hiểu ăn vận đơn giản hơn nhiều với chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhưng không hề tầm thường.
Hai người nhìn đám người trong sàn nhảy đang lắc lư theo điệu nhạc, khóe
môi nhếch lên một nụ cười. Triệu Yến Minh có vóc người chuẩn, tầm mắt
cũng cao, đâu phải đối tượng xem mặt nào cũng lọt vào tầm ngấm của cô?
Nếu không phải sợ mẹ mình phát bệnh tim vì tức giận cô cũng chẳng miễn
cưỡng làm cái vẻ mặt nịnh bợ với Thẩm Xuân Hiểu để nhờ bạn thế thân cho
mình.
Cô thích cuộc sống hiện tại, âm nhạc, đèn nhấp nháy,
cocktail, những người nhìn tưởng như rất thân quen nhưng thực chất lại
vô cùng xa lạ, bên cạnh có bạn tốt, ngày tháng trôi đi chầm chậm mà thư
thái. Vì sao phải tìm đàn ông chứ? Một mình cô cũng có thể khiến cho
tháng ngày qua đi một cách tuyệt vời. Cứ coi như nhất định phải tìm một
anh chàng thì người đó cũng phải do đích thân cô lựa chọn.
Triệu Yến Minh luôn cảm thấy xem mặt là một việc hết sức sai lầm, đặc biệt,
sau khi một số kênh truyền hình ra sức phát sóng chương trình xem mặt
thì cô càng cảm thấy nó nực cười, có lẽ xem mặt là sự thụt lùi của nền
văn minh. Vấn đề tự do yêu đương đã được tiến hành suốt một trăm năm, là người phụ nữ của xã hội hiện đại mà ngay đến chuyện hôn nhân đại sự mà
cũng phải nhờ vào lời nói của người mai mối sao?
Cô thà chết chứ không bước chân vào bức tường thành hôn nhân không có tình yêu kia. Cho dù có tình yêu thì chưa chắc cô đã dám bước vào. Thử nghĩ mà xem, hai
người hoàn toàn khác biệt, quan niệm khác nhau, quá khứ không tương đồng và tư tưởng cũng chẳng giống nhau, thế mà lại muốn chung sống, còn
chung sống trong một thời gian dài nữa chứ.
Thời kỳ tươi đẹp của tình yêu mãi mãi thuộc về giai đoạn chưa kết hôn. Một khi đã xác định
rõ quyền sở hữu thì tất thảy sẽ thay đổi, cũng giống như câu mà mọi
người thường nói “Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu” vậy. Cô luôn không
thể hiểu được tại sao biết rõ đó là nấm mồ mà vẫn có người cứ thích chui đầu vào chứ? Phải chăng họ đã chán ngán cuộc sống này?
Về điểm
đó, cô rất ngưỡng mộ Thẩm Xuân Hiểu vì có đấng sinh thành dễ dàng bị lừa gạt. Chỉ cần trong điện thoại, Thẩm Xuân Hiểu nói đang yêu đương ai đó, đầu dây bên kia lập tức thích thú khuyên răn phải làm như thế nào,
không hề hoài nghi tính chân thực trong những lời nói của con gái. Nếu
có bố mẹ như thế thì cô sẽ đốt hương kính Phật. Nhưng đáng tiếc, bố mẹ
cô lại anh minh như thám tử Sherlock Holmes tái sinh, căn bản không thể
bị mắc lừa.
Đa phần các cô gái lớn tuổi đều đã trải qua những
lần xem mặt nhưng chẳng mấy ai thảm hại như cô. Lý lịch và ảnh của cô
trải đầy các trang môi giới hôn nhân, chẳng khác nào phát lệnh truy nã
tội phạm vậy, từ đó có thể thấy song thân của cô đã phải bỏ ra biết bao
vốn liếng cho việc này.
Chỉ là chưa kết hôn, chưa có bạn trai,
điều đó không có nghĩa là không lấy nổi chồng. Đối với hành động ấy của
bố mẹ, cô vô cùng bực bội. Cô cảm thấy họ đã quá lao tâm khổ tứ, một
lòng một dạ chỉ mong con gái vào động phòng. Nhưng, có tức tối đến đâu
cô cũng chỉ đành che đậy bằng nụ cười hiếu thuận, chứ chẳng dám biểu
hiện ra ngoài.
Đây cũng là một nguyên nhân mà Triệu Yến Minh
nhất định phải kéo theo Thẩm Xuân Hiểu vào vòng xoáy của mình. Cô đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là bạn bè tốt, nói gì thì nói cũng không
thể để Thẩm Xuân Hiểu đứng trên bờ mà không bị ướt giày được.
Lúc bắt đầu, Triệu Yến Minh cũng chưa nghĩ ra hạ sách này, nhưng mấy ngày
liên tiếp đi xem mặt những anh chàng mà theo cách nói của cô là có dung
mạo như trái táo nứt thì cô bắt đầu chẳng còn hứng thú gì nữa, tất cả
đều phải nhờ Thẩm Xuân Hiểu đến từ chối khéo thôi.
Ngoài Thẩm Xuân Hiểu, Triệu Yến Minh cũng chẳng thể gây tai họa cho người nào khác .
Trước đây có thêm An Châu, ba cô gái cùng sát cánh, ngày tháng vui vẻ trôi
qua, muốn có bao nhiêu niềm vui cũng đều được đáp ứng. Nhưng nửa năm
trước, An Châu sang Canada, và chiếc kiềng bỗng thiếu đi một c