
hể đem bán được, bạn bè, không khéo còn là nỗi bi thương lớn nhất của đời người.
Song, chẳng phải cô
cũng không bị mất mát gì sao? Hóa đơn ăn cơm, uống cà phê, đều có người
thanh toán, lại còn được ăn một bữa thịnh soạn nữa chứ.
Nhiệm vụ của cô chỉ là từ chối khéo, để những anh chàng đến xem mặt thấy khó
hoặc chán nản mà rút lui, tuy nhiên vì thế, cô cũng không tiếc tự làm
xấu hình tượng bản thân mình. Có điều kết quả rất khả quan, cho đến hiện tại thì tỉ lệ thành công luôn là 100%.
Về điểm này, cô thấy
mình thật may mắn khi một mình sống ở thành phố. Nếu bố mẹ có liên tục
gọi điện thúc ép thì ở đầu dây bên này, cô cũng dễ dàng nói dối các cụ
cho qua chuyện.
Biết mình đã được giải thoát nên Triệu Yến Minh
chuyển sang trêu đùa Thẩm Xuân Hiểu qua điện thoại: “Xuân Hiểu, nói thế
nào thì cậu cũng giúp tớ đi xem mặt hơn hai mươi lần rồi, thế đã gặp
được ý trung nhân chưa? Nếu có thì giải quyết việc hôn nhân đại sự của
cậu trước. Tớ đây cũng coi như đã có công cống hiến cho sự hài hòa của
xã hội, chẳng phải sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu lời lẽ đanh thép:
“Chuyện chồng con của bạn bè không thể lấy ra đùa giỡn được, dù có xem
mặt bao nhiêu lần đi nữa thì đó cũng là của cậu, còn tớ, ngay cả liếc
mắt cũng chẳng thèm nữa là”.
Triệu Yến Minh hét lên: “Thôi đi cô, thế thì tôi có bao nhiêu ông chồng hả?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười ha ha, khiến cho bác tài cứ liên tục nhìn cô qua gương
chiếu hậu. Cô cũng không bận tâm, nói tiếp: “Nếu cậu thật sự nghĩ cho tớ thì đừng biến tớ thành ma thế thân nữa, coi như cậu đã đại từ đại bi
lắm rồi. Vừa nghĩ đến việc bị những lời bức ép và dụ dỗ của cậu mà phải
đi lừa gạt các tâm hồn trong sáng kia, tớ lại cảm thấy mình như tội phạm ấy!”.
“Thôi đi cô ơi! Những đối tượng cô đi xem mặt trẻ nhất
cũng đã hai mươi chín tuổi rồi, các anh chàng ở độ tuổi ấy mà cũng có
tâm hồn trong sáng sao? Cậu đừng nói lời hoang đường nữa đi!”, Triệu Yến Minh nói với giọng coi khinh.
Thẩm Xuân Hiểu cũng không nhịn
được cười, tuy cô có chứng bệnh sợ tình yêu và khóa chặt cánh cửa tình
cảm của mình lại, nhưng đi xem mặt thì không như thế, đặc biệt là thay
người khác đi xem mặt sẽ tuyệt đối không có kết quả và càng không có ảnh hưởng gì.
Hai người cười đùa một hồi rồi tắt điện thoại, Thẩm
Xuân Hiểu cấp tốc về công ty, tiếp tục công việc còn đang dở dang do cú
điện thoại cầu cứu của Triệu Yến Minh.
Công ty ở tầng chin, vào thang máy, cô vừa ấn nút lên bỗng có người ở cách đó không xa gọi vội: “Đợi chút!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhanh chóng nhấn nút mở cửa theo bản năng. Người kia vừa
chỉnh ca vát vừa chạy vào, vô cùng vội vàng, hơi thở có chút gấp gáp.
Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn thấy anh, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, định
đóng cửa cho anh đứng ở ngoài nhưng không ngờ động tác của anh quá
nhanh, sải chân một bước dài đã ở trong thang máy rồi.
Thẩm Xuân Hiểu không muốn có những biểu hiện làm mất phong độ, cô lại ấn nút đóng cửa rồi chọn số tầng, song trong lòng đầy tức tối. Liếc mắt nhìn người
mới vào, cô nói với giọng điệu có chút khinh thường: “Giám đốc Lư bị bọn cho vay nặng lãi đuổi sao? Xem mặt mũi anh méo xệch đi rồi kìa, quần áo cũng không ngay ngắn. Người khác không biết lại cho rằng công ty cũng
giống như hình tượng của anh lúc này, thế thì chẳng phải chúng tôi đều
bị liên lụy hay sao?”.
Thang máy đi lên, Lư Hạo Tường thở phào
một tiếng, cười ha ha rồi làm bộ ngay ngắn, điềm nhiên nói: “Cảm ơn cô
đã quan tâm! Giám đốc Thẩm, chẳng phải ba đống lửa của viên quan mới
nhậm chức[1'> đã đốt quá lâu rồi sao? Bức tường phòng cháy của bộ phận
Thiết kế cũng bị cô xuyên thủng, có phải cô muốn tham gia chỉ đạo công
việc của bộ phận chúng tôi không?” .
[1'>. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa, ý nói người mới nhậm chức thường hăng hái đưa ra những chủ trương lớn; quan chức mới thường làm những việc để chứng tỏ uy quyền
của mình.
Thẩm Xuân Hiểu “hứ” một tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi chẳng có hứng thú gì với công việc của bộ phận các anh cả”.
Hai người, một là giám đốc bộ phận Thị trường, một là giám đốc bộ phận
Thiết kế. Theo lý mà nói, hai bộ phận này phải hợp tác ăn ý với nhau.
Nhưng Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường không hợp nhau, từ nửa năm Thẩm
Xuân Hiểu được thăng chức trở lại đây, cô và Lư Hạo Tường đã xảy ra xung đột không dưới một trăm lần.
Nửa năm trước, khi Thẩm Xuân Hiểu
được thăng chức, tình cảm của hai người vẫn còn tốt đẹp, lúc đó Thẩm
Xuân Hiểu vẫn là chủ nhiệm của bộ phận thị trường, cùng cạnh tranh chức
vụ giám đốc với một chủ nhiệm khác. Trong thời điểm quan trọng ấy, một
hạng mục lớn mà Thẩm Xuân Hiểu và Lư Hạo Tường cùng hợp tác lại xảy ra
vấn đề. Do phát hiện sớm, Thẩm Xuân Hiểu đã kịp thời khắc phục nên không xảy ra rắc rối gì nghiêm trọng, thế là cô được nhậm chức giám đốc một
cách thuận lợi.
Người có thể giở thủ đoạn khi ấy chính là Lư
Hạo Tường, cứ tưởng cô và người cùng cạnh tranh chức giám đốc suýt chút
nữa bị rơi vào âm mưu bỉ ổi của hắn, nếu không thông minh và không có
vận may thì cái ghế giám đốc này không biết sẽ do ai ngồi vào nữa. Làm
sao Thẩm X