XtGem Forum catalog
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321275

Bình chọn: 9.5.00/10/127 lượt.

uân Hiểu có thể không thấy căm ghét Lư Hạo Tường cơ chứ?

Lư Hạo Tường cũng căm ghét Thẩm Xuân Hiểu. Nửa năm trước, anh và An Châu

chia tay, An Châu lại quyết định đi Canada khiến anh có muốn cũng chẳng

thể cứu vớt được cuộc tình. Mọi người đều biết, An Châu và Thẩm Xuân

Hiểu là bạn thân, nếu không phải do Thẩm Xuân Hiểu bụng dạ hẹp hòi, công tư bất phân, vì chút tranh chấp nhỏ nhặt trong công việc mà ôm hận

trong lòng rồi đi nói xấu Lư Hạo Tường với An Châu thì sao An Châu lại

bỏ anh đi chứ?

Tuy sự việc đã qua hơn nửa năm rồi, nhưng mâu

thuẫn giữa hai người không những không thuyên giảm mà còn ngày càng trầm trọng hơn.

Sự bất đồng quan điểm trong công việc và muôn vàn

rắc rối khiến quan hệ của hai người thêm căng thẳng. Thẩm Xuân Hiểu ứng

đối lanh lợi, Lư Hạo Tường cũng lý luận sắc bén. Chỉ cần hai người gặp

nhau thì nhất định sẽ như có mây mù bao phủ. Nhưng thực lực của hai

người ngang nhau nên lần nào cũng bất phân cao thấp.

Cả công ty

đều biết xích mích của hai người, may mà gần đây họ công tư phân minh,

đối với việc tư thì họ đấu đá nhau đến mức khói đạn mịt mùng, thịt nát

xương tan, còn trong công việc nếu cần hợp tác thì sẽ hợp tác, cần bàn

bạc thì bàn bạc, thỉnh thoảng cũng khách khí vài câu nham hiểm, nhưng

không hề mang dấu tích của những cuộc chiến gay cấn.

Chỉ cần

không ảnh hưởng đến tình hình chung, Phó tổng giám đốc Giả Lạc Sơn –

người phân công công việc cho bộ phận Thị trường và Thiết kế – cũng sẽ

nhắm mắt cho qua.

Lư Hạo Tường nhìn Thẩm Xuân Hiểu từ trên xuống dưới, nói bóng gió: “Lúc nãy đi qua nhà hang tây B&R, tôi nhìn thấy một người đang ngồi ăn ở đó”. Anh nhếch miệng cười đểu, giọng chế giễu: “Không ngờ Giám đốc Thẩm luôn tỏ ra là người thông minh xinh đẹp mà lại phải đi xem mặt cơ đấy!”.

“Chuyện tôi đi xem mặt thì có liên

quan gì đến anh?”. Thẩm Xuân Hiểu thẹn quá hóa giận, nếu không phải vì

bữa trưa thịnh soạn, cô sẽ nhanh chóng gọi Triệu Yến Minh đến để xử lăng trì rồi, thay cô ấy đi xem mặt là chuyện nhỏ, nhưng bị tên tiểu nhân

này chế giễu mới là chuyện lớn.

“Đương nhiên là chẳng liên quan

gì tới tôi, cô không cần nổi cơn tam bành lên như thế!”, Lư Hạo Tường

cười ha ha, có chút đắc ý vì phán đoán của mình dễ dàng được kiểm chứng. Anh chỉnh lại ca vát, một tay chống vào thang máy, một tay còn lại cho

vào túi quần, ung dung nói: “Nghe nói phụ nữ lớn tuổi mà không yêu,

không kết hôn sẽ không cân bằng nội tiết tố. Theo thống kê chưa đầy đủ

thì xác suất của việc mãn kinh sớm là 70%. Nói không chừng còn chuốc họa vào thân, ai muốn hợp tác với quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào chứ? Khó khăn lắm cô mới chuẩn bị lấy chồng, đây là cái phúc của bộ phận Thị

trường và cũng là bộ phận Thiết kế! Tôi đây vốn chẳng lo gì cho phụ nữ

lớn tuổi, như vì lo lắng cho sự hài hòa của quốc gia nên mới quan tâm

đến cô thôi!”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh một cái rồi cong môi giễu cợt: “Tôi lớn tuổi, nhưng chẳng phải trong mười số đếm thì không chỉ có số hai thôi sao? Anh cũng đi mà lo cho bản thân mình đi!”.



Hạo Tường cười đểu, nói với thái độ không mấy nghiêm túc: “Không thể nói thế được. Trai ba mươi tuổi hãy còn xuân, huống hồ tôi có sự nghiệp,

tướng mạo khôi ngô, phong độ, rất đáng giá. Chỉ cần tôi đồng ý thì chẳng phải có thể thoát khỏi số kiếp độc thân sao? Không giống một số người,

đã bắt đầu sầu muộn vì chuyện lấy chồng mà đi xem mặt… Ha ha ha!”.

Anh cố gắng làm bộ mặt nín cười đến mức méo xệch, Thẩm Xuân Hiểu nói cay độc: “Rất buồn cười, đúng không?”.

Lư Hạo Tường nín cười đến mức đỏ mặt, nói: “Đương nhiên… chẳng buồn cười chút nào… Ha ha!”.

Thẩm Xuân Hiểu tức tối mặt đỏ tía tai, bị gã đàn ông này cười chế giễu như

thế chẳng biết giải thích ra sao. Đương nhiên, nếu có giải thích, cô

cũng chẳng thèm giải thích với anh ta. Anh ta là ai chứ? Cô mang theo sự tức giận đến cắn răng cắn lợi và cả nỗi buồn chán không thể nói nên lời của mình để hằn học lườm anh một cái.

Lư Hạo Tường hoàn toàn

phớt lờ, cô càng tức, anh càng cười, hiếm có cơ hội như thế, nếu không

giữ vững phong độ sỉ nhục cô nàng thì anh thật có lỗi với cái miệng của

mình quá.

“Cười, cười, cười! Anh cười cho chết đi!” Thẩm Xuân Hiểu thấp giọng chửi rủa: “Đồ tiểu nhân đắc ý!”.

“Quá khen, quá khen!” Lư Hạo Tường cười hả hê: “Cô thì tốt đẹp điểm nào chứ? Cố nhân đã nói, chỉ có đàn bà và tiểu nhân mới khó nuôi! Tôi chỉ là

tiểu nhân, còn cô không những là tiểu nhân, mà còn là đàn bà!”. Lư Hạo

Tường thu lại tiếng cười song lông mày, khóe mắt, mũi, miệng, thậm chí

là tóc, tất cả đều chứng tỏ anh đang cười.

“Sao tôi lại tiểu

nhân? Không giống như một số người, bề ngoài có vẻ nho nhã lịch thiệp

nhưng hóa ra thực chất lại là văn hóa suy đồi. Âm thầm hại người, còn

không biết liêm sỉ giữa ban ngày ban mặt!”.

“Thẩm Xuân Hiểu, cô

hãy hiểu lý lẽ một chút. Tôi sớm đã nói rằng không phải tôi hại cô, rốt

cuộc cô muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?” Thấy cô vẫn nhắc lại chuyện cũ, sự thảnh thơi vừa rồi của Lư Hạo Tường bỗng chốc biến thành chua

ngoa không thể kìm nén. “Cô đã khiến cho An Châu rời xa