
iềm hưng phấn được xem kịch hay.
Thẩm Xuân Hiểu lắc
đầu cười nói: “Tối đó gặp nhau, tớ còn có việc nữa, lại nói chuyện với
cậu cả buổi như thế, cậu muốn dồn chết tớ chắc!”.
“Được, hẹn gặp lại! Bye bye!”
Nhà môi giới tổ chức hoạt động xem mặt này được gọi là Hiệp hội Thước
kiều[3'>. Mỗi một giai đoạn họ lại có những hoạt động với quy mô lớn,
những chàng trai cô gái đăng kí thông tin để xem mặt nếu thấy hài lòng
thì có thể trao đổi danh thiếp để dắt tay nhau cùng “tu thành chính
quả”. Nghe nói, mỗi lần tổ chức như thế, đã có mấy đôi nên duyên vợ
chồng.
[3'>. Thước kiều: Cầu hỷ thước. Chiếc cầu hỷ thước bắc qua sông Ngân Hà trong truyền thuyết Ngưu Lang, Chức nữ, ví với việc vợ
chồng, tình nhân gặp lại nhau sau bao năm xa cách.
Hiện tại, các chàng trai cô gái nơi thành thị đều rất bận, ngay cả thời gian để nói
chuyện yêu đương cũng không có. Việc mà Hiệp hội Thước Kiều làm cũng rất đơn giản, đó chính là tổ chức cho mọi người một buổi gặp mặt tập thể.
Nhưng một lần hiệu triệu đơn giản như thế lại giúp cho không gian chọn lựa
của mọi người được mở rộng, mọi người được cùng xem mặt, đây thật sự là
một mạng lưới lớn.
Chủ tịch Mao đã từng nói, tình yêu không lấy
việc kết hôn làm mục đích đều là hành vi không nghiêm túc, may mà những
người tham gia xem mặt đa số đều có mong muốn kết hôn, vì thế, các hoạt
động mà Hiệp hội Thước kiều tổ chức ngày càng lớn, người tham gia ngày
càng đông.
Mọi người cùng lúc lựa chọn và được người khác lựa chọn, tất cả quá trình xem mặt đều diễn ra công bằng.
Khi Triệu Yến Minh và Thẩm Xuân Hiểu đến đã không còn sớm nữa, điều đó đều
vì Triệu Yến Minh là người muốn làm nhưng lại không có gan hành động,
bình thường cô khá chua ngoa, song nghĩ đến lần này đứng trước con mắt
của bao người, phải gặp gỡ cả những người quen, một đời lẫy lừng của cô
chẳng phải đã xuôi theo dòng nước rồi sao? Nhiều khi, muốn và làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, nếu không chống nổi sự công kích như pháo cao xạ thì bắt buộc phải đến; nếu đến thật rồi thì lại bằng mặt mà chẳng
bằng lòng, không tránh khỏi sự lèo nhèo và suy tính thiệt hơn. Triệu Yến Minh trong lòng bất an, nhẹ giọng hỏi: “Xuân Hiểu, cậu nói xem, nếu
người quen nhìn thấy tớ đến tham gia hoạt động xem mặt thì cái mặt đáng
yêu, xinh tươi của tớ biết trốn đi đâu chứ?”.
“Nếu sợ gặp người
quen thì chúng ta đừng đi nữa.” Thẩm Xuân Hiểu vừa nhìn vừa trộm cười,
cô chỉ là một vị khách đi cùng nên có tâm trạng thoải mái, hơn nữa,
khoản thù lao cũng hậu hĩnh. Triệu Yến Minh nếu không đi, cô cũng lập
tức vui vẻ gật đầu.
“Phải làm thế nào đây? Đã đến cổng rồi mà
không vào chẳng phải sẽ giống như vào bảo sơn rồi trở về tay không sao?
Tuy chẳng biết rốt cuộc bảo sơn ấy có phải là ngọn đồi trọc hay không,
nhưng đã đến rồi thì thế nào cũng phải mở mang kiến thức chứ?” Triệu Yến Minh do dự nói.
“Thế thì đừng có suy trước tính sau nữa, cậu cứ sợ hãi rụt rè như vậy, người ta lại tưởng cậu đang suy nghĩ mờ ám gì đấy!”.
“Tớ có suy nghĩ mờ ám sao?” Triệu Yền Minh ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn
Thẩm Xuân Hiểu, dáng vẻ rõ ràng đang muốn chứng tỏ mình không những có
suy nghĩ gì mờ ám mà còn vô cùng quang minh chính đại. Thấy Thẩm Xuân
Hiểu vẫn có vẻ mặt bình thản, cô lại hiếu kỳ: “Xuân Hiểu, có phải cậu sợ gặp người quen không?”.
“Gặp thì gặp chứ sao!” Thẩm Xuân Hiểu không để tâm, nói: “Dù gì tớ đến để góp vui thôi mà!”.
“Nhìn thấy cảnh cảm động cũng không ra tay à?” Triệu Yến Minh cười bỡn cợt.
“Khi nào thấy hẵng hay!” Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Tổng giám đốc của HIệp hội Thước kiều là anh chàng có tên Trương Hướng
Dương, khoảng ba mươi tuổi, mũi cao, nụ cười vô cùng thân thiết, mang
khuôn mặt của một thương gia.
Triệu Yến Minh nhìn thấy anh từ
xa, khẽ nói: “Xã hội thay đổi rất lớn, mai mối luôn là công việc của nữ
giới, thế mà bây giờ ngay cả nam giới cũng bước chân vào, mà còn làm rất tốt nữa!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười khì khì: “Đừng nói chắc chắn như thế, ông tơ là nam hay nữ đây? Hơn nữa, lão ngưu trong Ngưu Lang Chức
Nữ hình như cũng là giống đực! Còn xuất hiện sớm hơn cả bà mối nữa đấy!” .
Triệu Yến Minh không nhịn được bật cười thành tiếng, nói:
“Không sai, rất có tài biện luận, thấy cậu bình thường như vậy, tớ có
thể yên tâm bước vào rồi!”.
“Đi vào thôi, cậu mới là người không bình thường ấy!”.
Nơi mai mối có tên gọi rất hoành tráng, nhưng quy mô lại không quá lớn,
nhân viên làm việc cũng không nhiều, bởi thế Trương Hướng Dương vừa là
tổng giám đốc vừa là người đón khách, còn là người chủ trì, một lúc kiêm nhiều việc như vậy nên anh bận đến tối mắt tối mũi. Thấy Thẩm Xuân Hiểu và Triệu Yến Minh đến, anh lập tức tươi cười đón tiếp: “Cô Triệu, hoan
nghênh cô đến, tôi đang lo cô có việc bận không đến nên định gọi điện
cho cô, may mà cô đã đến!”.
Ngữ khí rất chuyên nghiệp, Thẩm Xuân Hiểu nhìn có vẻ rất vui, Triệu Yến Minh lại chẳng thèm để ý: “Anh biết
số điện thoại của tôi?”.
“Biết, tại sao lại không biết chứ!”
Trương Hướng Dương cười tít mắt, nói, “Hôm cô đến gửi lại thông tin ở
chỗ chúng