nhìn sang Lư Hạo
Tường đang nhịn cười đến độ hết sức khó coi, Triệu Yến Minh biết ngay họ quen biết nhau từ trước.
Cô không gặp phải người quen nên thấy
mình thật may mắn, bây giờ thấy Thẩm Xuân Hiểu rơi vào tình huống ấy, tự nhiên cô thấy hứng khởi, nở nụ cười tinh nghịch, cầm chiếc cốc lên và
chuẩn bị xem kịch hay.
Thẩm Xuân Hiểu chau mày, thấy Lư Hạo
Tường cười đến mức nhăn nhó mặt mày, nếu không phải vì công lao rèn
luyện phi phàm trong hai mươi mấy năm thì suýt chốc nữa cô đã hất đổ
cốc nước trước mặt rồi. Bây giờ cô chỉ có thể vờ cúi đầu để che dấu cái
lườm căm hận dành cho anh mà thôi.
Ánh mắt sắc nhọn như dao, hơn nữa mục tiêu lại chuẩn xác nhưng rõ ràng không hề có sức sát thương. Lư Hạo Tường căn bản chẳng có thay đổi gì, vẫn cười đến mức bộ dạng như bị chuột rút vậy.
Anh chàng vừa kéo ghế giúp Thẩm Xuân Hiểu lại là người đầu tiên phá tan bầu không khí kì lạ này, anh cười nói đãi bôi:
“Chào cô, xin hỏi quý danh của cô là gì? Tôi họ Từ, Từ Chí Tiện, đây là
danh thiếp của tôi!”, rồi đưa ra một danh thiếp.
Mong muốn được
xem kịch hay của Triệu Yến Minh lại được tăng thêm một bậc, nhất là khi
nghe ba từ “Từ Chí Tiện” suýt nữa cô phì cười. Từ Chí Tiện? Kẻ chí
tiện[4'> thì không ai sánh nổi rồi. Tên gọi này đúng là sấm chớp giết
người một cách vô tình đây mà.
[4'>. Chí tiện nghĩa là vô cùng ti tiện, bỉ ổi.
Giữa hành động vừa hỏi han vừa đưa danh thiếp của anh chàng này, Thẩm Xuân
Hiểu vô cùng bối rối, đành nhận lấy, trên đó có ghi ba chữ “Từ Trị
Kiến”, là cố vấn của một công ty đầu tư, tên gọi bình thường chứ không
có sấm sét gì như trong tưởng tượng của Triệu Yến Minh.
Rõ ràng
anh chàng Từ Trị Kiến này rất có cảm tình với Thẩm Xuân Hiểu, trong hoạt động xem mặt với quy mô lớn mà gặp được đối tượng mình cảm thấy có thể
theo đuổi thì chủ động một chút cũng là chuyện thường tình. Nhưng trước
nụ cười bỡn cợt của Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu lại có cảm giác mình
thật sự trở thành người đang treo giá, nỗi buồn bực bỗng chốc tăng lên
gấp bội. Thấy Từ Trị Kiến đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tha thiết,
nếu không đáp lại thì có phần mất lịch sự, nên cô đành trả lời: “Tôi họ
Thẩm!”.
Bất kể ai cũng nghe thấy sự gượng gạo trong câu trả lời
ấy, nhưng Từ Trị Kiến vì quá nhiệt tình nên chẳng hề để ý, vẫn cười nói: “Cô Thẩm, rất vui được làm quen với cô, nhân tiện cho tôi số điện thoại nhé?”.
Thẩm Xuân Hiểu vừa lắc đầu thì nhìn thấy không chỉ Lư
Hạo Tường với nụ cười giễu cợt, mà gương mặt Triệu Yến Minh cũng mang
theo vẻ trêu đùa “chỉ e thiên hạ không đại loạn”, nét mặt vô cùng tinh
quái. Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ, các người muốn xem truyện cười mà, thế
thì tôi sẽ cho các người xem chán mắt. Vì thế, cô liền nở nụ cười tự
nhiên, nói: “Đương nhiên rồi!”, sau đó đưa cho người đàn ông ấy danh
thiếp của mình.
Từ Trị Kiến nhận tấm danh thiếp bằng hai tay, tươi cười hớn hở.
Thật giống với một màn hỷ kịch, ánh mắt của những người xung quanh đều dừng
lại ở chỗ hai người họ, Triệu Yến Minh đến gần khẽ giọng nói: “Xuân
Hiểu, không uổng công chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu nở nụ cười vô cùng
đẹp đẽ nhưng giọng nói lại hậm hực, không chút thiện cảm: “Cậu quan tâm
tới bản thân một chút đi!”.
Triệu Yến Minh cười hi hi nói: “Tớ
không có ý định treo giá bản thân, còn cậu, vận đào hoa đã đến thì khó
tránh nên mới trở thành tiêu điểm của cái bàn này! Cậu thực sự khiến
người ta ngưỡng mộ quá!”.
“Cần phải đính chính một chút, kiếp
đào hoa chứ không phải vận đào hoa!” Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt, ánh mắt
sắc bén. “Cậu ngưỡng mộ thì có thể giúp cậu xinh đẹp hơn đấy!”
Triệu Yến Minh cười nhẹ, trêu đùa: “Xuân Hiểu, cậu dịu dàng chút đi, như thế cậu sẽ dọa người ta sợ đấy!”.
Từ Trị Kiến cũng không chịu yên, tiếp tục tấn công nhiệt tình: “Cô Thẩm,
cô thật đẹp, không ngờ đến tham gia hoạt động này, tôi lại được quen
biết người xuất sắc như cô!”.
Nghe xong câu này, Triệu Yến Minh
trừng mắt, lập tức nhịn cười rồi nghiêng đầu bưng cốc uống nước. Đương
nhiên, Thẩm Xuân Hiểu xuất sắc thì cô không phủ nhận, nhưng chứng kiến
cảnh Thẩm Xuân Hiểu bị đãi bôi như vậy mà vẫn có thể nhịn cười được thì
Triệu Yến Minh cô chính là thánh nhân rồi!
Thẩm Xuân Hiểu trong
lòng có chút bực bội nhưng nhìn Lư Hạo Tường ở phía đối diện vẫn tỏ vẻ
như đang xem hài kịch, cô chỉ có thể tiêp tục giữ phép lịch sự, khách
khí nói: “Anh Từ quá khen rồi. Anh và tôi không hề quen biết, dù sao
cũng không nên lạm dụng hai từ xuất sắc ấy!”.
“Tôi tin vào con mắt của mình”, Từ Trị Kiến tha thiết nói, “Tôi cũng tin rằng, chắc chắn mình không dùng sai từ”.
Thẩm Xuân Hiểu còn chưa tiếp lời, Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Đây là anh
Từ phải không? Quả nhiên anh có con mắt độc đáo, hơn nữa sở thích cũng
đặc biệt. Anh quả thật không dùng sai từ! Nếu tiếp xúc với cô ấy nhiều
hơn, anh sẽ biết ngay cô ấy còn rất nhiểu điểm xuất sắc nữa, đặc biệt là tài ăn nói! Chính vì quá ưu tú, cao siêu, ít người hiểu được nên mới
trở thành gái ế!”.
Thẩm Xuân Hiểu bực bội, bất giác chau mày.
Từ Trị Kiến nhìn Lư Hạo Tường rồi quay sang Thẩm Xuân H
