Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.5.00/10/319 lượt.

g ngày hôm nay.

Jack bước lên các bậc tiến thẳng tới cửa trước nhà Cameron. Anh bấm chuông và đợi. Lặng thinh, không có tiếng trả lời.

Anh thử lại lần nữa. Vẫn không có động tĩnh gì.

Jack ngoảnh lại nhìn chiếc xe cảnh sát dưới vỏ bọc đang đậu trên phố phía sau.

Ngồi trên ghế của hành khách, sĩ quan Regan kéo cửa sổ xuống và nhún vai. “Có thể họ đang ở phía sau nhà. McCann có nói về việc uống một chút gì đó trong khi chúng tôi kiểm tra ngôi nhà. Họ có thể đang ngồi ở nhà sau để thư giãn hay đại loại thế.”

Sĩ quan Harper bước ra khỏi xe. “Anh muốn chúng tôi kiểm tra cùng anh à?”

Có thể cô ấy đang ngồi ở nhà sau và uống một cái gì đó. Nhưng “có thể” là chưa đủ đối với Jack. Anh ra lệnh cho hai sĩ quan cùng một lúc. “Một người trong số các anh canh gác phía trước và tiếp tục bấm chuông. Người còn lại đi vòng ra phía Đông ngôi nhà.” Có một cửa chặn lối đi tới phía sau của ngôi nhà từ hướng đó, nhưng cũng vẫn nên kiểm tra.

Rút khẩu súng ra khỏi bao, Jack đi về phía ngược lại và kiểm tra toàn bộ phía Đông của ngôi nhà. Tất cả các cửa sổ trông có vẻ bình thường và khi Jack cẩn thận liếc nhìn qua từng ô cửa thì anh không thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Anh di chuyển cẩn thận xung quanh ngôi nhà và đi vào khu vườn sau, không thấy Cameron và Collin ở đó. Anh khẽ bước trên các bậc thang dẫn lên tầng và áp lưng vào tường. Một bên anh là cái cửa, bên kia là ô cửa sổ. Cửa hầu như được làm bằng kính trừ phần khung bên ngoài làm từ gỗ sồi chắc chắn. Ít nhất thì chiếc cửa sổ cũng có rèm và nó có thể che chắn cho anh một chút. Thận trọng tới mức tối đa để ẩn mình, anh lén nhìn qua khung cửa sổ. Vẫn không có gì.

Cả khu bếp và phòng lớn đều không có gì. Cô ấy sẽ không đi đâu mà không có cảnh sát hộ tống.

Jack nắm chặt khẩu súng trong tay. Đôi mắt anh lướt nhìn kĩ ngôi nhà trong khi vẫn thận trọng nép người để tránh khỏi tầm nhìn. Và rồi anh nhìn thấy một điều khiến tim anh giật lên đột ngột.

Ở phía bên kia nhà bếp, một chiếc gương to dùng để trang trí được treo trên tường đối diện với chiếc cầu thang. Anh có thể nhận ra Cameron qua chiếc gương, cô đang đứng trên bậc thang. Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ màu đen đứng phía sau cô, chĩa khẩu súng vào đầu cô.

Tiếng chuông cửa trước vang lên và người đàn ông đeo mặt nạ nhìn về phía đó, hiển nhiên vẫn dùng khẩu súng của hắn ta buộc Cameron phải im lặng.

Từ phía Đông của ngôi nhà bất ngờ phát ra một tiếng vang lanh lảnh như của kim loại rơi hay va đập vào nhau, khiến Jack phải thụt đầu ra khỏi cửa sổ. Anh lầm bầm nguyền rủa tay cảnh sát hậu đậu đã gây ồn ào như thế rồi lại thò đầu qua cửa sổ.

Cameron và kẻ đeo mặt nạ đã biến mất. Biết chắc rằng họ đã lên cầu thang, Jack chạy tới chỗ thoát hiểm dẫn thẳng tới ban công tầng trên một cách rón rén đủ để không gây ra một tiếng động nào. Anh tới được tầng hai và thẳng tiến tới chỗ những cánh cửa kiểu Pháp bên ngoài phòng ngủ chính. Anh với một tay ra và cẩn thận vặn cái tay nắm cửa. Cửa bị khoá. Vẫn cố gắng nắm ngoài tầm nhìn hết mức có thể, anh quan sát mọi thứ qua tấm kính.

Anh thấy Cameron đi vào phòng ngủ, kẻ giấu mặt vẫn ở ngay sau cô. Hắn ta giữ chặt cổ Cameron bằng một tay, đẩy cô đi, còn tay kia thì vẫn nắm khẩu súng và chĩa vào đầu cô.

“Tôi chưa hề nhìn thấy mặt anh.” Cameron nói. “Anh không cần phải làm thế này.”

Nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói của Cameron, anh quyết định phải hành động ngay lập tức. Anh giơ khẩu súng lên và nhắm qua cửa sổ.

Nhưng kẻ giấu mặt chắc đã thoáng nhìn thấy sự di chuyển của anh. Hắn ngoảnh đầu về phía tấm kính và kéo Cameron ra đứng trước hắn, đập tan ý định nổ súng của Jack. Kiên quyết không chịu để cô ở lại một mình với tên bịt mặt thêm một giây nào nữa, anh lập tức xoay người lùi lại phía sau và bắn hai phát vào tấm kính trên cánh cửa kiểu Pháp.

Anh lao qua cửa và xông vào phòng ngủ, không hề để ý đến những mảnh kính vỡ quanh người mình. Anh nhoài người xuống nền và chống một đầu gối xuống, trượt dài trên nền nhà và bật người đứng dậy chĩa khẩu súng vào kẻ bịt mặt trong khi hắn ta đang siết chặt cổ Cameron. Khẩu súng của hắn vẫn chĩa vào đầu cô.

“Thả cô ấy ra!” Jack hét lớn.

Kẻ bịt mặt siết chặt cổ Cameron hơn. Dùng cô như một tấm khiên, hắn lùi ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng tới hành lang chính.

Jack bám theo, vẫn nhắm khẩu súng của anh vào kẻ bịt mặt và sẵn sàng bóp cò khi có cơ hội.

“Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu nhà, mày không thoát nổi đâu. Bỏ súng xuống và thả cô ấy ra!”

Không rời mắt khỏi kẻ cầm súng, Jack nhanh chóng ước lượng hình dáng của hắn ta. Cao mét tám, tầm tám mươi kilô, mô tả của Cameron gần như chính xác. Và thông qua khe hở trên chiếc mặt nạ, anh đã nhận ra thêm được một đặc điểm nữa, đó là hắn ta có đôi mắt màu nâu.

Kẻ bịt mặt khựng lại khi nghe lời cảnh báo của Jack. Sau đó, hắn ta chĩa nòng súng vào thái dương Cameron.

Jack nhận được lời đáp trả từ hắn rất to và rõ.

“Lùi lại!”

Jack vẫn dán mắt vào khẩu súng của anh ta, “Mày mà bắn cô ấy thì mày sẽ mất đi tấm bia đỡ đạn đấy!” Anh liếc nhìn Cameron, mặt cô trắng bệch. Cô


The Soda Pop