Teya Salat
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

gười, bất lực khi tay cô bị ghì chặt bởi tay anh. “Hãy để em được chạm vào anh!” Cô cần được nhìn và cảm nhận anh hơn thế.

Jack lùi lại và đôi mắt mê mệt ngắm nhìn Cameron. Anh thả tay cô ra và cô cởi chiếc áo khoác của anh. Cô lướt tay qua bờ vai Jack, cảm nhận những cơ bắp rắn chắc trên bờ ngực anh. Cô say sưa đắm mình khi chạm tới sức mạnh và sự cường tráng đó bằng đầu ngón tay mình.

Anh chiếm hữu môi cô trong một nụ hôn đầy khao khát mãnh liệt, nó làm cô nghẹt thở. Bàn tay anh di chuyển thiếu kiên nhẫn khi lần tới cởi cúc áo Cameron và kéo nó xuống vai cô.

“Anh muốn nhìn thấy em!” Anh thì thầm trên môi cô.

Anh kéo phần trước chiếc áo con của Cameron xuống rồi thở gấp gáp khi làn không khí lạnh khẽ lướt qua ngực cô. Anh vuốt ve đầu ngực cô, mơn trớn nó cho tới khi cô run lên vì cảm giác đê mê. Khi tay anh khum khum bầu ngực và bóp nhẹ làm chúng căng đầy lên, Cameron uốn người đầy ham muốn dưới bàn tay anh. Rồi anh cúi thấp đầu xuống và ngậm lấy bầu ngực cô.

Vùng giữa hai chân Cameron nhanh chóng trở nên ướt át, cô tưởng như mình sắp ngã ngay xuống nền nhà vào lúc ấy. Jack chậm rãi lướt lưỡi trên núm vú đang căng lên vì mê đắm của cô, rồi anh giữ chặt nó trong miệng mình, mơn trớn nó một cách đầy chiếm hữu. Trong khi đó, tay anh lướt dưới áo cô, ngón tay anh bắt đầu vuốt ve bầu ngực còn lại của cô.

Cameron cảm thấy sự khoái lạc dâng trào. Trong khi một giọng nói trong đầu mách bảo cô rằng cô phải dừng lại thì một giọng nói khác, xấu xa hơn, lại bảo cô hãy nhượng bộ một lần thôi, hãy đầu hàng.

Jack kéo chiếc áo con xuống thấp hơn, miệng anh kiếm tìm bầu ngực kia của cô. Cameron rên rỉ, biết rằng giọng nói nào đã giành phần thắng.

Bỗng một tiếng gõ cửa lớn làm họ giật mình. Họ nghe thấy giọng Amy. “Cameron! Cậu có trong đó không?”

Cameron và Jack đứng bất động khi thấy tay nắm cửa ở hông cô chuyển động.

Amy gọi cửa lần nữa. “Cameron! Cậu không sao chứ?” Cô ấy nói với ai đó ở lối đi. “Anh nói họ sẽ gặp lại chúng ta ở phòng VIP đúng không?”

Là giọng của Wilkins. “Đó là những gì Jack nói.”

“Thử gọi lại cho anh ta xem!”

Điện thoại của Jack trong chiếc áo khoác mà Cameron đã ném trên sàn nhà bắt đầu rung. Cô nhìn anh, có điều gì đó lướt qua họ… rồi biến mất.

Họ buông tay và rời nhau ra. Jack với lấy chiếc áo để nghe điện thoại. Trong khi anh bảo với Wilkins là họ ổn cả và sẽ ra ngay thì Cameron nhặt chiếc ví trên sàn nhà và rời xa cánh cửa, kéo phần trước áo cho ngay ngắn và chỉnh lại chiếc áo con. Cô bước tới cửa sổ, thầm biết ơn bóng tối đã che đi sự ngượng ngịu của tình huống này.

Cô đang sửa lại thắt lưng chiếc áo len thì Jack nói vọng từ bên kia phòng.

“Quai áo của cô bị rách rồi!” Anh nói nhẹ nhàng.

“Tôi biết!” Cameron nhét quai áo vào trong, hi vọng quai bên kia sẽ giữ được, nếu không Amy và Wilkins sẽ nhìn thỏa thích cho mà xem. Môi cô thâm lại và sưng lên nhưng lại chẳng làm được gì. Cô đi về phía cửa.

“Cô sẵn sàng chưa?” Jack hỏi.

“Chắc chắn rồi, tôi ổn cả!” Thật ra điều đó không đúng, nhưng vì mọi người đang chờ ở ngoài, cô chẳng có thời gian để phân tích xúc cảm của mình. Cô biết rằng đó là thời điểm hoàn hảo cho một lời châm biếm hay một câu đùa, bất cứ thứ gì làm cô thấy lại chính mình, đưa Jack và cô trở về như cũ. Nhưng ngay lúc ấy, cô không thể làm được. “Chúng ta nên ra khỏi đây.”

Ban đầu, Jack có vẻ ngập ngừng. Rồi anh chuyển sang trạng thái là con người của công việc và mở cửa ra. Cô đi qua anh để bước ra hành lang và trong một giây thoáng qua, mắt họ gặp nhau – sự thừa nhận duy nhất về những gì đã xảy ra giữa họ.

Amy đang chờ ở lối đi cùng Wilkins. Ban đầu, cả hai người đều rất bối rối, sau đó là thích thú.

Cameron cố gắng cư xử bình thường khi cô bước ra. “Chúng tôi chờ để chắc chắn mọi việc an toàn.”

Amy kéo Cameron sang một bên. “Tớ đã rất lo lắng khi không thấy hai người xuống dưới tầng.”

“Tớ biết. Tớ xin lỗi.”

Amy nhìn cô một lượt. “Ồ, một cách mặc áo mới đấy!”

Cameron nhìn xuống và thấy vai mình phô ra. Một chiếc quai áo lót bằng lụa màu xám đã biến mất.

Cô sẽ đốt cái áo len ngu ngốc này ngay khi cô về tới nhà. Cameron nghe tiếng gõ cửa và rời mắt khỏi máy tính. Rob Merrocko, một trợ lí luật sư ở văn phòng gần chỗ cô mở cửa và thò đầu vào.

“Vụ kiện hôm nay thế nào?”

“Anh ta không nhận tội, như dự đoán.” Cameron nói. “Điều đó sẽ thay đổi. Hội thẩm đoàn sẽ kết án gã này sớm thôi.” Bị đơn, một huấn luyện viên bóng đá trẻ đến từ một vùng ngoại ô phía Bắc, bị buộc tội chứa chấp phát hành các ấn phẩm khiêu dâm trẻ em trên máy tính. Nếu luật sư của anh ta có một chút trách nhiệm và lương tâm thì đã không để vụ ấy phải ra toà.

Đây là một vụ khó chịu, một trong số ít những vụ cô thấy khó mà giữ được một cái đầu lạnh. Ngay cả việc ở trong phòng xử cùng với bị đơn cũng làm cho cô thấy ghê tởm và bị kiệt quệ về cảm xúc.

“Sao cô vẫn nhận những vụ kiểu như thế?” Rob hỏi cô. “Giao vụ này cho một trong những người mới ấy!”

Đó không phải là phong cách làm việc của Cameron, nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười, tỏ ý cảm kích trước sự cảm t