Duck hunt
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

chớp chớp mắt và những giọt lệ tuôn trào trên khuôn mặt.

Jack cố kiềm chế, không để lộ một tí cảm xúc nào. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự.

Hắn lùi lại phía cầu thang và Jack thoáng thấy Collin đang nằm bất động ở lối đi. Kẻ bịt mặt kéo Cameron lên cầu thang cùng hắn, gần như làm cô nghẹt thở khi hắn buộc cô đi nhanh hơn. Jack vẫn bám theo, trong đầu anh đang cố hình dung hình ảnh bản thiết kế ngôi nhà của Cameron mà anh nắm được sau hai lần kiểm tra an ninh ngôi nhà.

“Nếu mày muốn thoát khỏi ngôi nhà này, mày sẽ phải để cô ấy đi.” Jack cảnh báo. “Mày không thể chạy thoát cùng con tin được đâu.”

Kẻ bịt mặt không hề phản ứng gì. Tới tầng ba, cầu thang kết thúc ở một ban công ngoài trời, phía trên là một mái nhà nghiêng với một cửa sổ bằngkính để lấy ánh sáng. Phía bên trái Jack là một văn phòng, còn bên phải anh là một phòng rộng còn trống vì chưa được trang bị đồ đạc gì. Mặc dù anh không thể nhìn thấy từ vị trí của mình nhưng anh biết rằng có một cái cửa ở bức tường phía bắc dẫn ra mái trên của nhà sau.

Không chần chừ, kẻ bịt mặt kéo Cameron vào căn phòng nằm phía bên phải của Jack. Anh đuổi theo, nhận ra rằng không rõ kẻ bịt mặt đã ở trong nhà cô từ bao giờ nhưng đủ lâu để hắn có thể nắm rõ mọi ngõ ngách trong nhà.

Kẻ bịt mặt tiến thẳng tới cái cửa dẫn ra ngoài. Chỉ một chút khựng lại khi hắn xoay người, sau đó, hắn vòng tay qua cổ Cameron và hắn lấy khuỷu tay ghì chặt người cô vào hắn. Hắn quay khẩu súng lên trên, dí thẳng vào phần dưới bên phải cằm của Cameron. Hắn dùng tay còn lại để mở cửa.

Với tình trạng vô cùng hiểm nguy của Cameron lúc đó – chỉ cần một phát đạn vào tay kẻ giấu mặt là tất cả sẽ kết thúc.

Anh cần phải nói một cái gì đó, bất cứ cái gì để có thể khiến cô chú ý vào anh.

“Cameron, nhìn tôi này!”

“Jack...” Cameron thì thào, ánh mắt dán chặn vào anh như muốn bảo anh hãy làm gì đó để giúp cô.

Jack bỗng nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, âm thanh của gỗ bị vỡ - ai đó vừa phá cửa vào nhà. Ngay lúc đó, kẻ bịt mặt đẩy cánh cửa để ra nhà sau và kéo Cameron đi cùng. Với hai tay cầm khẩu súng, anh bám theo họ ra ngoài mái. Phía sau họ là những bức tường dốc của ngôi nhà và văn phòng mà họ vừa ra khỏi đã che khuất khu phố, điều này có nghĩa anh sẽ không thể nhìn được những gì xảy ra với các sĩ quan bên dưới.

Kẻ bịt mặt di chuyển chắc chắn và nhanh nhẹn tới phía xa mái nhà. Hắn vẫn luôn giữ Cameron phía trước suốt thời gian đó, không cho Jack một cơ hội nào để nổ súng. Không nói một lời nào, hắn lùi lại, dựa lưng vào bức tường nhìn thẳng ra khu vườn phía sau. Hắn liếc nhìn sang một phía và Jack đoán được hắn đang tìm đường thoát hiểm.

Sau đó, hắn quay lại và nhìn thẳng vào Jack. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt – kẻ bịt mặt đột ngột rời súng khỏi cằm Cameron, chĩa thẳng vào Jack và bóp cò.

“Không!” Cameron thét lên. Cô nhoài người ra giằng lấy khẩu súng ngay khi nó vừa phát nổ. Viên đạn xuyên thẳng vào sàn gỗ và cách chân Jack chỉ trong gang tấc. Cô mặt đối mặt với kẻ bịt mặt và họ vật lộn để giành lấy khẩu súng. Jack không thể bắn khi cô nằm ngáng trên đường đạn, thế nên anh lao tới họ. Khẩu súng lại nổ lần nữa. Cameron loạng choạng lùi lại.

“Cameron!” Jack hét lên. Anh đỡ lấy cô khi cô sõng soài xuống nền nhà. Anh nhìn thấy máu chảy loang khắp chiếc áo khoác của Cameron. Trong khi anh giữ cô, kẻ bịt mặt nhanh như chớp lao tới phía có lối thoát hiểm ngay gần mái.

“Hắn ta đang chạy thoát kìa!” Cameron lúng búng nói với khuôn mặt trắng bệch và choáng váng. “Cứ để tôi ở lại!”

Dù trời có sập, anh cũng không rời đi.

Harper và Regan nhảy qua cửa với khẩu súng cầm trong tay. “Hắn chạy xuống theo đường thoát hiểm rồi!” Jack hét lên trong khi từ từ hạ Cameron xuống để có thể nhìn thấy vết thương của cô rõ hơn.

Hai viên cảnh sát lập tức tiến tới phía thoát hiểm, sau đó vội lùi lại vì có tiếng súng bắn lên từ phía dưới. Tiếng súng dừng lại, có vẻ như kẻ bịt mặt đang chạy. Hai cảnh sát liền nhảy xuống đuổi theo.

Jack vẫn chú ý vào Cameron. Anh lấy điện thoại từ túi áo khoác, nhanh chóng gọi cho cứu thương và yêu cầu hỗ trợ.

“Collin không sao chứ?” Cameron hỏi ngay khi anh gọi điện xong.

“Một chiếc xe cứu thương đang tới đây. Mọi thứ ổn rồi!” Jack cởi chiếc áo khoác của Cameron ra. “Lạy Chúa, Cameron, cô đã nghĩ gì mà làm như thế?”

“Chỉ là tôi không thể để hắn bắn anh.”

“Nếu tôi có bị bắn thì cũng không phải lần đầu mà.” Jack nhìn thấy máu chảy ra từ vai của Cameron. Không chần chừ, anh kéo đứt hai chiếc cúc trên cùng áo sơ mi của cô và gạt nó sang một bên để nhìn cho rõ hơn.

Cameron nhắm mắt lại. “Nói cho tôi nghe sự thật, vết thương tồi tệ tới mức nào?”

Jack ngập ngừng.

Cô hoang mang. “Ôi Chúa ơi, tệ thế cơ à?”

Jack quyết định tốt nhất là nói thẳng cho cô biết. “Nếu đo mức độ vết thương do súng bắn từ một tới mười trong số các vết thương mà tôi đã từng tận mắt trông thấy thì vết bắn của cô nằm ở....”

Mắt Cameron mở rộng.

“... Khoảng mức hai.”

Cô ngồi dậy. “Mức hai? Máu tôi chảy đầm đìa cả áo khoác. Đừng nói với tôi rằ