ấy. Một người khác trong tình thế của Grant có thể thấy tội lỗi khi lên kế hoạch tống tiền ông chủ mình một triệu đô, đặc biệt là khi ông ấy đã đối xử tốt và rất tôn trọng anh ta. Nhưng Grant không phải là người như thế.
Thượng nghị sĩ Hodges ở thế yếu. Tất nhiên Grant có những thói xấu, ai cũng thế cả, nhưng ngài thượng nghị sĩ đã tự đặt mình vào tình thế có thể bị lợi dụng và điều đó biến ông ta thành một tên ngốc. Thêm vào đó, ông ta có nhiều tiền hơn là tội lỗi và Grant chẳng thấy gì sai trái khi phân bổ lại một phần tài sản kếch xù đó theo hướng có lợi cho mình. Vì biết về chuyện ngoại tình của thượng nghị sĩ nên việc anh kiếm số tiền đó chỉ là để giữ mồm giữ miệng mà thôi.
Tối hôm ấy, mọi thứ bắt đầu khá suôn sẻ. Sau khi Hodges tới khách sạn sau buổi gây quỹ và gọi điện chúc vợ ngủ ngon thật chu đáo thì Grant lái xe vào một ngõ tối cách đó mấy tòa nhà và nhanh chóng cởi bỏ bộ comple và cà vạt vẫn hay mặc khi làm việc với thượng nghị sĩ. Anh mặc một chiếc áo cộc tay màu đen không có họa tiết gì, một áo phông có mũ và quần bò, trang phục này sẽ làm cho anh khó bị nhận ra phòng khi có ai đó trông thấy anh lởn vởn quanh phòng 1308. Ít phút sau, anh đỗ xe và vào khách sạn qua cửa sau, xác định cầu thang dẫn đến phòng Mandy, rồi vội vàng leo mười hai tầng thang bộ. Thời gian được canh một cách chính xác, Mandy cũng vừa đến và đang chờ trong phòng. Cô ta mang theo một máy quay nhỏ mua ở một cửa hàng bán thiết bị theo dõi trên phố Wells từ trước đó theo chỉ dẫn của anh.
Grant mở máy quay, hướng dẫn Mandy sử dụng trong ba mươi giây rồi giấu nó sau tivi. Một chỗ lí tưởng cho việc quay trộm ngay chiếc giường rất rộng.
“Thế găng tay để làm gì?” Mandy hỏi, cầm lấy bàn tay được bọc bởi găng tay da màu đen trong khi anh đang làm việc.
Đáng ra Grant nên cân nhắc câu trả lời cho câu hỏi này thì hơn, bởi đó là dấu hiệu đầu tiên của rắc rối. Anh nghĩ lại.
“Chỉ là để đề phòng thôi!” Anh trả lời một cách hờ hững khi đang mở cửa tủ thêm một phần tư inch nữa để đảm bảo máy quay không bị lộ.
“Đề phòng thế nào cơ?” Mandy hỏi.
Khi quay người ra, anh thấy cô ta đang khoanh tay trước ngực.
Mắt Mandy nheo lại đầy nghi hoặc. “Ý anh là nếu Hodges không mắc bẫy và ông ta giao tôi cho bọn cớm thì sẽ không có bằng chứng nào cho thấy anh có dính dáng chứ gì? Có phải đó là kiểu đề phòng mà anh đang nói đến không?”
Cô ta có thể không phải là gái gọi đẹp nhất cũng không phải là ngu ngốc nhất mà Grant từng gặp. Thật không may anh đã không có nhiều thời gian để giải quyết tình huống ấy một cách khéo léo.
“Chúng ta đang tống tiền một thượng nghị sĩ Mỹ, Mandy ạ. Đúng, tôi cẩn trọng. Cô cũng nên như thế. Nhưng việc cô dính dáng vào vụ này chẳng phải là một bí mật đối với Hodges. Cô là người làm ông ta gặp phải rắc rối, nhớ chứ? Đấy là chưa kể đến cô chính là người thỏa thuận với ông ta để có được tiền.”
“Nực cười làm sao khi anh nói như thế, nghe như thể tôi là người làm tất cả mọi việc vậy.” Cô ta nói. “Đấy là chưa kể đến…” Cô ta nhại lại lời anh, “…người gánh chịu mọi mối nguy hiểm.”
Mụ đàn bà chết tiệt! Lẽ ra, anh nên biết cô ta sẽ lằng nhằng vào phút cuối.
Grant nắm lấy vai Mandy, trấn an: “Đây là kế hoạch của cô, Mandy ạ. Và còn là một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ cần giữ bình tĩnh và tiến hành nó.”
Phải một lúc sau,Mandy mới gật đầu. “Anh nói đúng!” Cô ta nói. “Tôi xin lỗi, Grant. Tôi nghĩ mình đang quá lo lắng về mọi việc.”
“Đừng lo lắng quá! Tất cả những gì cô phải làm là bật máy quay lên khi nghe tiếng Hodges gõ cửa, đảm bảo cô đặt cửa tủ chính xác vị trí của chúng bây giờ, rồi tắt máy quay khi ông ta rời đi. Phần còn lại không khác gì mọi khi. Tôi sẽ quan sát từ ô tô ở dưới đường. Cô sẽ bật và tắt đèn gần cửa sổ ba lần để tôi biết cô đã xong việc. Lúc đó, tôi sẽ lên, kiểm tra cuốn băng để chắc chắn mọi thứ đều ổn, sau đó, cô sẽ rời đi như những tối khác.”
“Cám ơn, sếp. Còn gì nữa không?” Cô hỏi một cách mỉa mai.
“Còn. Hãy làm cho mọi thứ trông có vẻ ổn!”
Và đúng là cô ta đã làm thế.
Theo kế hoạch, Grant quay lại khách sạn ngay khi thấy tín hiệu từ cửa sổ và vội vàng lên phòng. Sau khi Mandy mở cửa, anh lấy máy quay từ sau tivi và kiểm tra cuộn băng. Anh xem từ đầu rồi tua nhanh. Thỉnh thoảng, anh dừng lại để xem kĩ và cẩn thận vặn nhỏ âm thanh xuống. Thượng nghị sĩ Hodges sẽ phải thấy hối tiếc vì đã gặp gỡ Mandy Robards, nhưng ít nhất là tối hôm đó, ông ta cũng đã thể hiện sự hài lòng và niềm thích thú với cô gái này bằng phản ứng âm thanh hơi quá.
“Có gì khiến anh thích thú không?” Mandy nói lè nhè khi nằm trên giường trong chiếc áo choàng tắm.
“Chỉ là để đảm bảo cuộn phim không bị lỗi thôi!” Grant đáp. Cái hay của việc ghi băng tống tiền là nằm ở các chi tiết.
Chỉ những cú vỗ mông kiểu cún ấy thôi có lẽ cũng đáng giá năm trăm ngàn đô rồi. Grant tiếp tục tua cuộn băng, ngài Thượng nghị sĩ thở hổn hển, Mandy nhún lên nhún xuống, còn cái giường thì rung lên với tốc độ vui nhộn cho đến khi ông ta kết thúc. Anh ta cho băng chạy chậm lại, tỏ vẻ hài lòng bởi Mandy đã rất thông minh khi khéo léo dẫn