XtGem Forum catalog
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

phải nói: đó là cô cần phải cẩn trọng. Việc giám sát của cảnh sát chỉ là biện pháp đề phòng thôi, họ không thể có mặt ở mọi nơi được. Cô chỉ nên ở những khu vực quen thuộc thôi và lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác.”

“Tôi hiểu rồi. Không đi bộ qua những dãy nhà tối tăm khi đang nói chuyện điện thoại, không chạy vào buổi tối và nghe ipod, không kiểm tra những tiếng động đáng ngờ ở tầng hầm.”

“Dù sao thì tôi cũng thực sự hi vọng là cô sẽ không làm điều gì trong số đó.”

“Tất nhiên là không rồi!”

Jack nhìn cô chằm chằm.

Cô di chuyển bám vào thành bếp. “Được rồi mà, thỉnh thoảng tôi mới nghe một vài bài hát của nhóm Black Eyed Peas[10'>khi chạy bộ vào ban đêm thôi. Chúng làm tôi tỉnh táo sau một ngày làm việc dài.”

Jack có vẻ không cảm thông gì với cái cớ đó cả. “Ồ, cô và nhóm Hạt đậu nên làm quen với việc chạy trong nhà cùng cái máy tập đi!”

Nhận thức được sự có mặt của Wilkins cũng như việc anh ta đang nhìn cô và Jack với cuộc đối thoại nực cười này, Cameron quyết định giữ lại lời đối đáp của mình.

Có đến ba ngàn phòng khách sạn ở Chicago, vậy mà Cameron lại chọn đúng cái phòng dẫn cô đến với anh ta. “Thế anh không có chút tò mò nào về việc FBI đang làm cái quái gì à?”

Dù ánh đèn rất lờ mờ - họ đã cố tình chọn một bàn trong góc tối của quán bar – Grant Lombard vẫn có thể nhận thấy rằng Alex Driscoll, tham mưu trưởng của thượng nghị sĩ Hodges là một người đàn ông dễ hoảng sợ. Từ giọng nói của Driscoll và cái ánh mắt anh ta cứ dáo dác quanh quán bar, Grant biết rằng anh đang ngồi với một gã đang cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

“Tất nhiên là tôi nóng lòng muốn biết.” Grant nói. “Nhưng việc thúc ép FBI sẽ không đưa lại câu trả lời nào cả. Và việc đó còn có thể khiến Hodges phải vào tù nữa.”

Driscoll rướn người về trước, hạ thấp giọng và nói thì thầm: “Tôi không thích việc đó chút nào. Họ đang che giấu điều gì đó. Tôi muốn biết tại sao ông ấy vẫn chưa bị bắt.”

“Thế mấy tay luật sư nói sao? Với số tiền mà các anh đã trả cho họ thì phải có ai đó nói cho các anh điều gì chứ!”

“Mấy gã ấy bảo chúng tôi không nên manh động.”

“Vậy thì có lẽ đó là điều các anh nên làm.” Grant nhấp một ngụm bia. Thông thường, đây không phải là đồ uống mà anh chọn, nhưng thứ gì đó mạnh hơn có thể sẽ làm giảm đi sự sáng suốt và khả năng phán đoán của Driscoll.

“Với tư cách là một vệ sĩ riêng của Thượng nghị sĩ, tôi nghĩ rằng có thể anh đang muốn khuấy lên một vài sự quan tâm về việc này.” Driscoll nói toạc ra. Anh ta chộp lấy một trong những chiếc khăn ăn mà cô bồi bàn đã mang ra cùng với thức uống của họ và dùng nó chấm chấm nhẹ lên trán.

Cử chỉ đó không qua được mắt Grant. Thành thật mà nói, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng Driscoll đã sống sót mà không bị ngất xỉu hay suy sụp khi FBI thẩm vấn tất cả bọn họ.

“Điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải cẩn trọng trong cách xử lí việc này. Có phải Hodges bảo anh đến nói chuyện với tôi không?” Grant hỏi, mặc dù anh đã thừa biết câu trả lời. Chẳng có gì Hodges làm mà anh không biết cả.

“Tất nhiên là không rồi. Ông ấy rất biết ơn vì FBI đã không bắt giữ mình, ông ấy không muốn việc đó trở thành trò cười trước khi làm rõ mọi chuyện với Jack Pallas.” Driscoll uống một ngụm rượu whisky lớn và có vẻ như nó giúp anh ta bình tĩnh hơn. Có thể là như thế, hoặc anh ta đang thay đổi chiến thuật và là một diễn viên tài ba hơn Grant tưởng.

“Nghe này, Grant, chúng ta đã làm việc với nhau được một thời gian rồi. Và anh cũng đã làm đủ lâu để biết rằng một vụ xì căng đan như thế này không thể bưng bít mãi được. Cuối cùng thì vẫn sẽ có ai đó để lộ điều gì đó với cánh nhà báo. Là cố vấn cấp cao của thượng nghị sĩ, tôi cần phải bịt những lỗ rò này lại. Thậm chí có thể thải hồi chúng trước khi chúng bị rạn nứt.”

Grant giả vờ ngập ngừng, đúng như anh hi vọng, Driscoll vừa tăng thêm một mức nữa.

“Vì Chúa, Grant, chẳng phải anh là hoa tiêu hay gì cả. Nhưng anh đã che đậy chuyện tình ái của Hodges và con gái điếm ấy hơn một năm nay rồi.”

Grant nhìn chằm chằm vào mắt Driscoll. “Thế anh muốn tôi làm gì nào?”

“Tìm hiểu xem FBI biết gì.”

“Nếu hai mươi lăm luật sư của anh không thể làm được việc đó thì điều gì khiến anh nghĩ là tôi có thể?”

“Anh có những cách khác.” Driscoll nói. “Từ trước đến nay, anh vẫn luôn là cứu cánh của chúng tôi mà.”

“Cách của tôi cần động lực đấy!”

“Hãy sử dụng bất cứ động lực nào mà anh muốn, miễn là tôi có được câu trả lời. Tôi muốn biết FBI đang giấu điều gì và tôi muốn biết thật nhanh.” Driscoll đứng dậy và rút ví ra, ném tiền lên bàn. “Hãy nhớ là anh phải trực tiếp báo lại với tôi. Hodges không biết gì và sẽ không bao giờ biết gì về việc này cả.”

“Ngài thượng nghị sĩ thật may mắn khi có anh dọn dẹp hết những bê bối của ông ấy.” Grant nói.

Driscoll cầm cốc lên và nhìn vào thứ nước màu hổ phách. “Giá mà ông ấy biết được một nửa điều đó.” Anh ta uống một hơi hết cốc bia rồi đặt cốc xuống và bước đi.

Grant uống một ngụm bia nữa, ngẫm nghĩ về việc có một tên Driscoll ngu ngốc, hoang tưởng như vậy thật là thuận tiện biết mấy.

Với vỏ bọ