Polaroid
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

ảng loạn và bắt đầu kháng cự lại. Grant chộp lấy một trong những cái gối gần đó và phủ lên mặt cô ta. Cánh tay khua khoắng loạn xạ, Mandy cố với tới cào mặt Grant, còn chân thì đá lia lịa, cố gắng hất anh ta ra. Chắc là không phải theo kiểu cô ta vẫn bị điều khiển trên giường, Grant nghĩ trong khi dùng khuỷu tay và ngực đè chiếc gối xuống, đồng thời chộp lấy cổ tay Mandy và kẹp chặt dưới đầu gối mình.

Mandy chống cự mạnh mẽ.

Grant cứ để như thế một lúc lâu, nhận thấy sự hoảng loạn của Mandy và sức mạnh mà anh có được đối với ả thú vị một cách kì lạ. Anh định kéo gối ra, mong chờ trông thấy sự khuất phục trong mắt Mandy thì sực tỉnh rằng cô ta là một cô ả mưu mô và sẽ không bao giờ thực sự khuất phục. Lúc đó, anh cũng nhận ra rằng lẽ ra ngay từ đầu, mình không nên tin tưởng cô ta và không khỏi căm ghét bản thân vì đã ngây thơ như thế. Anh biết rằng dù cô ả tóc đỏ này có nói gì đi nữa, có hứa gì đi chăng nữa vào lúc ấy thì anh cũng không bao giờ có thể tin được những lời thốt ra từ miệng cô ta. Sau tất cả những gì đã chuẩn bị, anh sẽ chẳng kiếm được đồng nào chỉ bởi cô ta, tệ hơn là bây giờ lại nắm được anh. Chắc chắn anh có thể lấy lại cuộn băng từ cô ta, nhưng sẽ không bao giờ tin cô ta sẽ giữ mồm giữ miệng. Cô ta sẽ dùng việc anh đã lên kế hoạch tống tiền ngài thượng nghị sĩ để đe dọa. Thậm chí, ngay cả khi anh có thể thuyết phục cô ta bỏ đi thì anh cũng vẫn phải tự hỏi lúc nào thì cô ta sẽ quay lại và đòi hỏi điều gì đó.

Anh biết chắc điều này: anh không muốn sống quãng thời gian còn lại của cuộc đời trong sự nơm nớp lo sợ. Anh không muốn cô ta có được sức mạnh đó đối với anh ta. Lẽ ra họ đã là cộng sự của nhau, nhưng bây giờ thì có vẻ như là người nào biết người đó. Thật sự anh không còn lựa chọn nào khác. Thế nên, anh giữ nguyên cái gối như vậy.

Chuyện đó mất nhiều thời gian hơn là anh nghĩ. Sự chống cự của Mandy đuối dần, yếu ớt nhưng cô ta vẫn kiên trì. Phải khoảng hai phút không thấy cựa quậy thì Grant mới dám nhấc chiếc gối lên bằng bàn tay đeo găng của mình.

Mắt Mandy mở to và vô hồn. Nhìn chằm chằm vào xác chết trước mặt, ý nghĩ đầu tiên của Grant là anh thấy ngạc nhiên vì mình không cảm thấy gì khác nữa. Không một chút hối hận, không gì cả. Mặc dù anh đã ở binh chủng lính thủy đánh bộ nhưng chưa bao giờ thực sự giết chết ai cả và vẫn luôn cho rằng đó là một việc nghiêm trọng. Hừm… Rõ ràng là không phải như thế.

Grant ngồi dậy và vén mớ tóc phủ xuống mắt nãy giờ. Anh rời khỏi người Mandy, tự nhủ tốt hơn hết là nhanh chóng ra khỏi căn phòng này. Đầu óc suy nghĩ thật nhanh, chất adrenalin phát huy tác dụng và phải mất vài giây để có thể suy nghĩ sáng suốt. Anh cần một kế hoạch và lát sau một ý tưởng lóe lên khiến anh thấy rất khả quan.

Ngài thượng nghị sĩ…

Dấu vân tay của Hodges ở khắp phòng. Dịch vụ gái gọi cũng sẽ có bản ghi chép cho thấy ông ta là người đã ở cùng Mandy tối hôm ấy. Và nếu anh để lại cuốn băng quay cảnh Thượng nghị sĩ và Mandy ân ái thì việc ấy cũng đủ để cho các nhà chức trách thấy một động cơ tiềm năng. Họ sẽ đoán rằng đó là vụ án do bị kích động về mặt cảm xúc: Cô ta đã cố gắng tống tiền ngài thượng nghị sĩ và khi phát hiện ra, ông ta hoảng loạn và giết cô ta.

Thế là đủ, Grant tự nhủ. Phải, đủ! Anh cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Chẳng có nhiều phương án mà một người có thể nghĩ ra khi bất thình lình thấy mình trong một phòng khách sạn với một ả điếm đã chết. Kế hoạch A: thú tội. Thêm kế hoạch B: đẩy sang cho người khác.

Grant thọc tay vào túi áo Mandy và tìm thấy máy ghi âm. Anh nhét nó vào túi sau quần bò, đảm bảo nó được giấu dưới áo phông. Anh để lại cuộn băng vào máy quay sau tivi rồi đi nhanh ra cửa. Anh kéo chiếc mũ áo phông lên.

Rốt cuộc thì chẳng thể biết được là có ai đang theo dõi hay không và giờ thì anh cần phải hoàn tất những gì đã khởi xướng.

Grant đặt chai bia đã hết sang một bên và rút ví ra để bỏ mấy tờ tiền Driscoll đã đặt xuống trước đó vào. Khi rời khỏi quán bar và bước ra ngoài, anh dựng đứng cổ áo khoác để tránh cơn gió mùa thu khô hanh đang ùa tới. Một chiếc tàu rú lên ở đâu đó khá gần đây.

Grant nghĩ lại yêu cầu của Driscoll: Tìm hiểu xem FBI biết những gì.

Đó cũng chính là điều mà anh định làm. Sẽ không dễ dàng để có được thông tin, anh biết thế, nhưng đầu óc anh đã bắt đầu hoạt động rồi. Jack Pallas có khả năng là một trở ngại – nếu những câu chuyện về anh ta là đúng dù chỉ một phần – nhưng Pallas đã gây thù chuốc oán với một số người mà chẳng ai dại gì làm thế và Grant có linh cảm rằng, mình có thể tận dụng điều đó để có lợi cho mình.

Rõ ràng FBI đã nắm được điều gì đó, dù vẫn chưa đủ để dẫn họ đến chỗ anh nhưng anh không thích có bất cứ điều gì mập mờ cả. Và ngay khi tìm ra điều đó là gì, anh nhất định sẽ giải quyết nó. Gần mười lăm năm nay anh đã che giấu bí mật và những việc dối trá của người khác. Anh cũng sẽ xử lí việc này với sự chính xác, khách quan như thế. Sẽ không để mình bị biến thành một kẻ ngốc nữa. Không có sai lầm nào nữa, từ nay trở đi, anh sẽ tự chủ. Và anh sẽ làm bất cứ điều gì để được như thế. Chiều thứ