pacman, rainbows, and roller s
Đôi Điều Về Anh

Đôi Điều Về Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323463

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

mình và Hodges ra trước máy quay lúc ông ta trả tiền trước khi rời đi. Cảnh cuối cùng là Mandy tắt máy quay.

Xem xong, Grant lấy cuộn băng ra và đưa cho Mandy. Như họ đã thống nhất, cô ta sẽ sao ra một bản trước khi đưa cho Hodges. “Làm tốt lắm!” Anh nói.

Mandy cười khi cô cựa mình trên giường. “Cám ơn!” Cô kéo cái túi trên bàn và bỏ cuộn băng vào. Xong việc, cô tựa người vào bàn và nhìn anh.

“Xin lỗi vì lúc trước tôi hơi rắc rối!” Cô chăm chú nhìn vào tay anh, gật gù. “Đôi găng tay, chúng khiến tôi hơi khó chịu. Nhưng anh đã đúng, đây là một việc nghiêm túc và chúng ta cần cẩn trọng. Tôi hiểu tại sao anh lại có những biện pháp đề phòng và tôi biết anh cũng sẽ hiểu tại sao tôi cũng cần có biện pháp của mình.”

Một tia sáng lóe lên trong mắt Mandy khiến Grant thấy không thể tin tưởng. “Chính xác là hiểu điều gì?”

Thay vì trả lời câu hỏi này, Mandy thọc tay vào túi chiếc áo choàng tắm. Theo bản năng, Grant định rút khẩu súng trên tấm nệm ở vai mà anh vẫn luôn mang theo. Nhưng cô ta đã nhanh hơn khi rút tay khỏi túi áo và Grant nhìn thấy ánh sáng màu bạc lóe lên… một máy thu âm nhỏ.

Anh thở hắt ra một cách khó chịu. “Chúa ơi, Mandy! Cái quái gì vậy?”

“Tôi đã nói với anh rồi, là biện pháp đề phòng của tôi.” Cô bật máy ghi âm, giữ cho tiếng nhỏ nhưng đủ để Grant có thể nghe rõ.

“Tôi xin lỗi, Grant. Tôi nghĩ mình đang quá lo lắng về mọi việc.”

“Đừng lo lắng quá! Tất cả những gì cô phải làm là bật máy quay lên khi nghe tiếng Hodges gõ cửa, đảm bảo cô đặt cửa tủ chính xác vị trí của chúng bây giờ, rồi tắt máy quay khi ông ta rời đi. Phần còn lại không khác gì mọi khi. Tôi sẽ quan sát từ ô tô ở dưới đường. Cô sẽ bật và tắt đèn gần cửa sổ ba lần để tôi biết cô đã xong việc. Lúc đó, tôi sẽ lên, kiểm tra cuốn băng để chắc chắn mọi thứ đều ổn, sau đó, cô sẽ rời đi như những tối khác.”

“Cám ơn, sếp. Còn gì nữa không?”

“Còn. Hãy làm cho mọi thứ trông có vẻ ổn!”

Mandy tắt máy với một nụ cười tự mãn. “Cái cửa hàng trên phố Wells mà anh bảo tôi đến quả là một nơi hữu dụng.” Cô ta giơ cao máy thu âm. “Thật đáng ngạc nhiên là bây giờ họ lại có thể sản xuất ra những thứ nhỏ đến vậy. Suốt thời gian trước, khi anh ở đây, anh đã không hề để ý thấy tôi để nó trong túi.”

“Lần tới, tôi phải nhớ khám xét người cô mới được.” Grant nói một cách châm biếm. “Cô muốn gì với đoạn băng đó hả Mandy?”

“Tôi muốn thỏa thuận lại các điều khoản đã thỏa thuận của chúng ta.”

“Cô nghĩ cô nên hưởng hơn một nửa à?”

“Tôi nghĩ mình nên hưởng tất.”

“Làm thế quái nào tôi có thể chấp nhận như thế chứ?”

“Bởi vì nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đưa cho Hodges cuộn băng này và nói với ông ta rằng toàn bộ chuyện này là ý của anh.” Cô ta nói.

“Cô làm cứ như ông ta sẽ tin điều ấy đấy.”

“Đàn ông tin vào nhiều điều mà họ không nên tin khi họ suy nghĩ với cái ấy của họ đấy!” Mandy vẫy vẫy cuộn băng ghi âm. “Hơn nữa, ông ta cũng chẳng cần phải tin tôi. Tôi có tất cả ở đây. Tôi rất thích cái cách cuộn băng nhỏ này, nó có thể làm cho mọi việc có vẻ là ý của anh – kiểu như anh đang thuyết phục tôi tham gia vào kế hoạch này. Tất nhiên, đó là những gì tôi sẽ nói với Hodges và cả cảnh sát nữa.”

Grant biết rằng lẽ ra mình nên lo lắng, thậm chí là hoảng loạn. Nhưng thay vào đó, anh lại cảm nhận được một luồng khí giận dữ bắt đầu bùng cháy trong cơ thể mình. Bỗng nhiên anh thấy bình tĩnh một cách lạ lùng.

“Tôi sẽ không từ bỏ một nửa của mình.” Anh đáp.

Mandy cười khinh bỉ. “Một nửa! Cứ như là anh xứng đáng được một phần mười số tiền này vậy. Tôi bày ra việc này, tôi làm tất cả mọi việc. Điều duy nhất tôi cần ở anh là đảm bảo Hodges sẽ không tìm đến cảnh sát. Và anh vẫn sẽ làm thế, trừ khi anh muốn ngồi tù hai mươi năm vì tội tống tiền một viên chức liên bang. Bởi vì nếu tôi làm việc đó, tin tôi đi, anh vẫn sẽ phải ngồi tù thôi.” Cô ta nở một nụ cười. “Xin lỗi, Grant. Nhưng như chúng ta đã nói, đây là vụ chỉ làm một lần thôi. Tôi phải tận dụng nó triệt để.”

Ngay lúc đó, cô ta thấy vô cùng tự hào về chính mình, thật tự mãn và tự tin.

Và khi Grant đứng đó, chĩa súng vào cô ta, anh chỉ nghĩ một điều. Anh sẽ không để một ả điếm tỏ ra thông minh hơn mình.

Mandy bỏ chiếc máy ghi âm vào túi áo và nhìn tay anh một cách lãnh đạm. “Anh có thể cất súng đi, Grant ạ. Chúng ta đều biết anh sẽ không bắn tôi.” Cô ta quay lưng lại với anh và bắt đầu tiến về phía phòng tắm.

Grant luồn tay dưới áo cộc và đưa khẩu súng trở lại tấm đệm vai của mình. “Cô nói đúng. Tôi sẽ không bắn cô đâu!” Không một lời cảnh báo, anh tấn công Mandy mà cô ta không hề hay biết – nắm lấy cổ cô và ném cô lên giường. Mandy va vào giường với một lực đủ khiến cho chiếc giường đập vào tường tạo nên tiếng động mạnh. Trước khi Mandy có thể la lên thì Grant đã ở trên người Mandy và chiếc giường lại va vào tường một lần nữa khi anh ghì chặt cô ta. Anh lấy tay bịt miệng người nằm dưới.

“Cô không biết cô đang đùa với ai đâu. Cô nên hiểu ai là người kiểm soát ở đây, con quỷ cái.” Grant rít lên. Mandy mở mắt trừng trừng, cơn thịnh nộ bất ngờ của anh ta khiến cô cảm thấy sợ hãi, ho