
ô ta bắt đầu tiến hành mọi việc. Song phải mất cả tháng, Grant mới nhận ra điều đó.
Cô ta ra khỏi khách sạn, lần đó là khách sạn Bốn Mùa – đúng bốn tiếng sau khi đến và làm anh ngạc nhiên khi phớt lờ những chiếc taxi đi qua chào mời. Thông thường, các cô gái này luôn ra khỏi khách sạn thật nhanh, có lẽ là để đi tắm. Thay vào đó, cô ta nấn ná một lúc, sau đó quay người và sải bước về phía xe của anh trong đôi bốt da cao gót màu đen. Cô gõ cửa sổ và cúi thấp đầu khi anh kéo cửa kính xuống.
“Có muốn vào quán uống với tôi một cốc không?” Cô ta hỏi với giọng điệu của một người mỗi ngày hút một gói thuốc.
Thông thường, một lời gợi ý như thế từ một người phụ nữ hẳn là có nhiều ý nghĩa và Grant cũng phán đoán được đây không chỉ là một lời mời thông thường. Không thể phủ nhận rằng, anh đúng là một gã bảnh trai và chăm chỉ tập thể hình mỗi ngày để duy trì thân hình săn chắc mà anh có được trong những ngày làm ở tập đoàn hàng hải, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô ta vừa quan hệ với người đàn ông khác – sếp của anh, thì việc cô ta bị anh hấp dẫn ngay lúc ấy thật đáng ghê tởm.
Cho dù cô ta có ý gì đó đi chăng nữa, Grant vẫn đồng ý. Nói thật là trí tò mò của anh đã bị kích thích. Một giờ sau, anh càng thấy tò mò hơn khi rời khỏi quán bar khách sạn mà chẳng thu nhận được gì từ Mandy ngoài ấn tượng rất rõ ràng rằng, cô ta đã mượn rượu để trò chuyện với anh. Cô ta có vẻ hăm hở muốn biết về anh và lai lịch của anh, tuy nhiên, tất cả những gì cô ta tiết lộ về mình chỉ là một chi tiết nhỏ, đúng ra không có gì đáng ngạc nhiên.
“Tôi không muốn làm gái gọi mãi như thế này, anh biết đấy!” Cô ta thở dài.
Không ư, thật á? Nhìn xem, gái điếm cũng có kế hoạch 401(k)[11'> tốt như vậy!
Nghĩ thế nhưng Grant không nói ra. Sau buổi viếng thăm ngài thượng nghị sĩ tiếp đó, Mandy lại đề nghị anh đi uống cùng và cả lần sau đó nữa. Việc đó đã trở thành thói quen của họ, chẳng bao lâu sau cuộc trò chuyện của họ trở nên thân mật hơn. Tuy nhiên, do sự cẩn trọng từ hai phía nên phải mất khoảng năm tháng trò chuyện qua lại, họ mới đi đến được vấn đề chính.
Tống tiền.
Họ có thể hợp tác với nhau là bởi cả hai đều là con bạc. Trò chơi của Grant là bài poker, những lần thua với số tiền đặt cọc quá cao đã gây áp lực lớn đối với uy tín của anh. Còn với Mandy là tình dục, cô ta đã đợi chờ dịch vụ gái gọi đưa đến cho mình vận may hoàn hảo. Thế nên khi vị Thượng nghị sĩ đã có gia đình đến từ Illinois xuất hiện trước cửa phòng khách sạn, cô ta biết mình đã tìm thấy người đó.
Kế hoạch mà họ vạch ra gồm ba bước: họ sẽ quay phim những hành động của Hodges được coi là vượt ra ngoài mối quan hệ truyền thống giữa một thượng nghị sĩ và một cử tri. Sau đó, Mandy sẽ đưa bản copy của cuộn băng cho Hodges và nêu yêu sách của mình. Khi Hodges chùn bước trước việc tống tiền và quay sang người vệ sĩ riêng, người ông ta tin cẩn nhất để xin lời khuyên, Grant sẽ giả vờ đưa ra tất cả các giải pháp để Hodges xem xét. Sau đó, anh sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để ngăn thượng nghị sĩ tìm tới các nhà chức trách và cuối cùng miễn cưỡng thông báo rằng ông ta không còn cách nào khác là phải đưa tiền.
Họ rất cẩn trọng trong việc lên kế hoạch và chỉ gặp mặt trực tiếp, không có trao đổi qua điện thoại hay thư điện tử. Không có gì ghi chép lại mối liên hệ giữa họ. Họ quyết định là sẽ chỉ hợp tác một lần duy nhất, rồi sau đó, mỗi người đi một ngả. Mandy sẽ rời bỏ dịch vụ gái gọi và đi khỏi thành phố, còn Grant sẽ tiếp tục công việc của mình như bình thường, trong khi ngài Thượng nghị sĩ thì vẫn không biết anh có dính líu tới vụ ấy.
Họ thống nhất sẽ đòi năm trăm nghìn đô. Rồi sau đó, họ lại thấy như thế vẫn chưa đủ và quyết định tăng lên một triệu.
Không phải là một khoản quá lớn đối với Hodges, gia đình ông ta đã lập nên chuỗi các cửa hàng tạp hóa lớn nhất nước và sở hữu một đội bóng thuộc liên đoàn bóng đá quốc gia, thế nên, khoản tiền ấy ông có thể xoay sở một cách nhanh chóng và đơn giản. Nhưng nó lại đủ cho Grant vực dậy sau khi thua bạc và thừa để Mandy có thể lên đường ra đi. Họ thống nhất sẽ chia tiền theo tỉ lệ năm mươi – năm mươi. Cũng có thể đó là điều mà Grant đã nghĩ.
Thời điểm hành động là khi ngài thượng nghị sĩ được mời đến một buổi gây quỹ từ thiện cho bệnh viện Nhi mà mỗi cái đĩa có giá hàng nghìn đô. Hôm đó, ông ấy phải ở lại thành phố đến tối muộn. Hodges yêu cầu anh “sắp xếp những việc cần thiết” và Grant tiến hành chính xác theo yêu cầu. Họ sẽ ở lại khách sạn Peninsula, nơi Hodges vẫn thường lui tới và Grant biết rõ đường đi lối lại của khách sạn. Anh ta đã được nhân viên bảo vệ khách sạn dẫn đi thăm một vòng hồi đầu năm khi con trai của thượng nghị sĩ, con dâu và hai đứa cháu ở đó. Do vậy, anh biết mọi thứ cần biết, bao gồm việc quan trọng nhất là khách sạn bố trí máy quay ở đâu.
Mandy yêu cầu phòng 1308, phòng mà cô ta đã ở trước đây. Về vị trí thì phòng này rất phù hợp với nhu cầu của họ. Nó ở trong góc và nếu đi từ cầu thang thì băng qua hành lang là đến, do đó, Grant có thể chui ra chui vào phòng mà ít có khả năng bị người khác trông th