
ất nhiên sẽ thành toàn cho ngươi, hơn nữa sẽ làm như tỉnh
bơ, để cho ngươi hoàn toàn không còn gánh nặng, không còn vướng bận,
không còn áy náy gì nữa.”
Ta đã cho là ta che giấu rất tốt, nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn là thấy được.
Chính là thật sự không phải giống như hắn đã nghĩ, ta chẳng qua là
thật sự rất thích mảnh ngọc bội đó mà thôi, không có quan hệ gì đến Cơ
Lưu Tiêu.
Ta là thật sự đã quyết định quên đi hắn, ta cho tới bây giờ cũng đều không có cảm thấy là mình không hạnh phúc.
Nhưng là không nghĩ tới tất cả dừng ở trong mắt Mị lại sẽ biến thành ý tứ như vậy.
Là hắn không tự tin? Hay là ta làm không tốt?
Vì sao cuối cùng cái gì cũng không chịu nói với ta?
Ta lắc đầu. Lẩm bẩm: “Cho nên một lần ở bên trong thư phòng kia, hắn là cố ý nói như vậy đúng không?
” “
“Hắn vì thân thể của ngươi, nhịn đau quyết định bỏ đi đứa nhỏ của
chính mình, hao hết tâm tư. Sau đó lại làm cho ngươi nghe được đoạn đối
thoại đó, chỉ vì hắn muốn ngươi không còn cảm giác áy náy gì đối với
hắn, cắt đứt hoàn toàn để thả ngươi tự do.” Tu La gằn từng tiếng nói:
“Hắn cam tâm, nhưng là ta lại không đành lòng, hắn làm nhiều chuyện như
vậy, nếu là để lại ác danh, hắn làm sao chịu nổi được chuyện này? Cho
nên lúc này đây ta không muốn làm theo sự căn dặn của hắn. Ta chỉ hỏi
ngươi một câu, ngươi là vì độc triền miên, mà làm như cái gì cũng chưa
từng xảy ra, hay là cùng ta trở về Nam Mạch quốc? Một tháng trước, Nam
Mạch quốc cùng Tây Việt quốc đã chính thức khai chiến, Lâu Sở Ngọc vong
ân phụ nghĩa, muốn thâu tóm Nam Mạch quốc. Hơn nữa không biết hắn từ đâu nghe được lời tiên đoán tông chủ chính là người sẽ tiêu diệt Tây Việt
quốc, cho nên hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tông chủ. Từ sau khi Vân Tế Du đem một nửa binh lực còn lại trả cho Tây Việt quốc, thì binh lực
của Tây Việt quốc mạnh hơn rất nhiều so với Nam Mạch quốc, hơn nữa Lâu
Sở Ngọc cũng không biết từ bao giờ đã bồi dưỡng ra một đội tử sĩ có sức
mạnh ngang với Nguyệt tông, mặc kệ là như thế nào, tông chủ đều bị vây ở trong yếu thế. Cho nên mời ngươi hạ lệnh, làm cho sát thủ của Nguyệt
tông quay trở về Nam Mạch quốc giúp tông chủ.” “
“Ta và ngươi quay trở về Nam Mạch quốc.” nay ta cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng không còn có khả năng bỏ rơi Mị.
Tu La vẻ mặt vui mừng nói: ”Ít nhất tình của tông chủ cũng không có hoàn toàn uổng phí.”
Ta biết Tu La là một người đứng ngoài cuộc biết rõ mọi chuyện, cho
nên trong thâm tâm của hắn nhất định là nghiêng về phía Mị, đương nhiên
ta cũng sẽ không trách hắn, trên thực tế thật sự là Mị đã làm quá nhiều
chuyện cho ta.
“Lâu Sở Ngọc sở dĩ biết được lời tiên đoán kia, chỉ sợ là do Dạ
Khuynh Thành truyền ra mà thôi. Chỉ có Lâu Sở Ngọc khởi binh, Mị mới có
thể phản công, cũng mới có thể gia tốc tiến trình tranh đoạt.” ta thản
nhiên nói.
Thiếu niên với vẻ mặt quật cường ở trong trí nhớ của ta đã sớm không còn tồn tại nữa, hiện nay lâu Sở Ngọc đã là một vị vua.
Hắn có lẽ cũng không phải là thật sự tin tưởng lời tiên đoán kia, chính là chỉ dựa vào lời tiên đoán đó để khởi binh mà thôi.
Làm một vị vua là phải nhẫn tâm, mà muốn cho chính mình nhẫn tâm thì tất nhiên sẽ bắt đầu từ người mà mình để ý nhất, Mị là ân sư của hắn,
hắn nếu tiêu diệt Mị, như vậy quyết tâm của hắn cũng sẽ càng tiến thêm
một bước.
Nếu người có tài không chịu làm việc cho mình, như vậy chỉ còn cách tiêu diệt người đó.
Đó chính là phong phạm của một đế vương.
Ta nghĩ nếu giờ phút này người ở Nam Mạch quốc là ta, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.
Tình nghĩa lúc trước, hắn có lẽ cũng quan tâm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn sự nghiệp thống trị thiên hạ.
Mặc kệ là như thế nào, chuyện Sở Sở phó thác ta đã hoàn thành, ta cùng hắn từ giờ phút này trở đi cũng sẽ trở thành kẻ thù.
Hắn không còn là vị thiếu niên mà ta muốn một lòng bảo vệ nữa, mà ta cũng sẽ không tiếp tục là vị tỷ tỷ mà hắn chưa một lần gọi ra khỏi
miệng.
“Dạ Khuynh Thành tại sao lại có thể đối với đệ đệ của mình như thế?” Tu La vẻ mặt phẫn hận.
“Tu La, trên đời này không có ai đúng ai sai, chỉ là do mọi người có những mối quan tâm khác nhau, người muốn bảo vệ khác nhau mà thôi.” ta nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói.
Nói khác nhau, không loại trừ cả âm mưu.
Đây cũng là cách ăn ở giữa người và người với nhau.
“Ta không đồng ý để cho nàng rời đi.” Cơ Lưu Tiêu vọt tiến vào
trong phòng, cắt ngang cuộc nói chuyện của ta cùng Tu La “Thân thể của
nàng…”
Ta tất nhiên cũng biết cơ thể của ta không thích hợp để đi xa, chính là bây giờ không thể đợi thêm được nữa, ta sợ lại một lần nữa sẽ bỏ lỡ
cái gì đó.
“Tiêu, trở về đi.” ta không biết lần ly biệt này, sẽ có ngày gặp lại nhau không nữa.
Hắn tiến lên từng bước, gắt gao nắm chặt lấy tay của ta “Liễu Lăng, ta nói ta không đồng ý để nàng rời đi.”
Ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào
tròng mắt ánh lên vẻ không thể tin được của hắn, chỉ liếc mắt một cái,
ta liền quay đầu.
Nói với Tu La: “Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát.”
Đúng vậy, ta đã hạ độc hắn,