
sợ rằng sớm…”
Câu nói kế tiếp, hắn không nói ra ta cũng hiểu được, nếu không có sư phụ bên cạnh, ta giờ phút này có lẽ đã không còn ở trên nhân thế này
nữa rồi.
Nửa tháng sao?
Ta thế nhưng mê man lâu như vậy sao?
Trách không được người trước mắt lại tiều tụy như thế, hắn chẳng lẽ luôn ở bên cạnh chiếu cố cho ta sao?
“Đứa nhỏ đâu?” Đột nhiên nhớ tới đứa nhỏ, ta không khỏi lên tiếng hỏi.
Hắn buông lỏng ta ra, trong mắt lơ đãng xẹt qua một tia ảm đạm, chỉ
là trong nháy mắt, nhưng lại như cứa vào trong lòng ta, khẽ đau nhói.
Cố ý bỏ qua đáy mắt ảm đạm của hắn, xem nhẹ cảm giác nhói đau trong
lòng, ta nhẹ nhàng nói: “Có thể đem đứa nhỏ ôm tới đây không?”
Nếu đã quyết định lựa chọn con đường này, thì không nên quay đầu lại.
Nếu quay đầu lại, sẽ chỉ càng làm cho ta thêm đau đớn mà thôi.
Huống chi, bây giờ ta đã hiểu được tất cả mọi chuyện, ta làm sao có thể bỏ Mị một mình được.
Cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua.
“Được.” hắn xoay người đi vào phòng kế bên, chỉ chốc lát sau, trên tay liền ôm một đứa nhỏ đi ra.
Hắn đem đứa nhỏ đặt vào bên cạnh ta “Là một bé trai, rất khỏe mạnh.”
Ta cố gắng nâng cơ thể suy yếu lên, nhìn đứa nhỏ đang ngủ ở bên cạnh ta.
Nó ngủ thật sự rất say, trên khuôn mặt nho nhỏ mang theo nụ cười thỏa mãn, cũng không biết là đang mơ thấy mộng đẹp gì đây.
Nó rốt cuộc cũng được bình an sinh ra, ít nhất nói như vậy, Mị sẽ
không bởi vì tự tay mình giết đi chính đứa con của mình mà thống khổ.
Cơ Lưu Tiêu không biết đi ra ngoài từ lúc nào, đã quay trở lại, khi
trở về trên tay hắn là một bát cháo, đi tới bên cạnh giường ta “Liễu
Lăng, nàng vừa mới tỉnh dậy, không nên gắng sức quá.”
Hắn mặc kệ ta có đồng ý hay không, đem đứa nhỏ bế trở về phòng cũ, lại đút từng thìa cháo cho ta.
“Tiêu, thật xin lỗi.” ta sâu kín mở miệng nói.
Tay hắn cầm bát không khỏi run lên, nhưng sau đó cũng là bình thản nói: “Đây là do ta chính mình lựa chọn.”
“Tiêu, chàng quay trở về Đông Hải quốc đi, ta sẽ mang theo đứa nhỏ
quay lại Nam Mạch quốc.” những lời này đã lặp đi lặp lại mấy lần ở trong lòng ta, giờ ta mới có thể nói ra khỏi miệng được.
Sau khi biết được âm mưu của Dạ Khuynh Thành, ta khẩn cấp muốn quay về nói rõ mọi chuyện cho Mị biết.
Đã trải qua quá nhiều chuyện, ta cũng thiếu nợ hắn rất nhiều, cứ
nghĩ rằng mình có thể tìm được một phương pháp vẹn toàn đôi bên, làm cho ai cũng không phải chịu thương tổn, nhưng lại không nghĩ rằng chính
mình đã sai, kết quả là ai cũng đều bị thương tổn.
Ở trên phương diện tình cảm này, ta quả thật là không am hiểu, nay chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.
Cơ Lưu Tiêu lúc trước đã từng không có ta, nhưng hắn vẫn như cũ có
thể sống rất tốt, ta nghĩ lúc này đây hắn nhất định cũng làm được như
thế.
Nhưng Mị nếu không có ta, hắn sẽ mất đi tất cả hy vọng.
Cho nên, thật xin lỗi, Tiêu, thật sự rất xin lỗi. Ta ở dưới đáy lòng một lần lại một lần thầm nhủ.
Trên mặt hắn vẫn bình thản như cũ, chính là thản nhiên nói: “Hãy
nghỉ ngơi một tháng, đến lúc đó nàng muốn đi đâu ta cũng không quản.
Chính là ta sẽ không quay về Đông Hải quốc, ta sẽ ở lại chỗ này chờ
nàng.”
“Ta sẽ không trở về đây nữa.” vì cái gì mà lúc này đây hắn phải cố
chấp như thế, rõ ràng hai lần trước hắn đều có thể buông tay, đều có thể sống rất tốt.
“Ta đây cũng vẫn chờ.” hắn cũng là gằn từng tiếng nói: “Ta đã từng
có rất nhiều thứ để quan tâm, cho nên nàng mới luôn nghĩ rằng nếu không
có nàng ta vẫn như trước sống rất tốt. Có phải vì thế mà nàng cho rằng
ta không có yêu nàng, đúng không? Đúng vậy, lúc trước ta thật sự không
quan tâm gì nhiều, ta vẫn làm được vẻ phong lưu tiêu sái, dường như
không có nàng cũng không sao cả, nhưng là lúc này đây, ta không có khả
năng tiếp tục làm được như thế nữa.” “
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nghe được hắn sâu kín hỏi: “Liễu Lăng, nếu ta cũng chỉ có một mình nàng, mất đi nàng ta liền mất đi tất cả. Vậy nàng
có thể vì ta mà ở lại không?” “
Vì sao phải như vậy?
Lúc này đây, hắn thật là đã nhìn thấu ta, nhưng lúc trước lựa chọn
Mị cũng không phải là chỉ có nguyên nhân này, mà là bị tình thế bức
bách.
Hắn khi đó vì quyền lực mà rời bỏ ta, ta khi đó vì trúng triền miên mà không có giải dược. Mị khi đó đã trả giá rất nhiều vì ta.
Cho nên, ta mới có thể quyết định như vậy.
Chính là nay mặc kệ là như thế nào, ta cũng sẽ không quay đầu lại.
“Một tháng sau, ta sẽ quay về Nam Mạch quốc.” trầm mặc một lúc lâu,
ta cuối cùng cũng nói ra một câu như vậy, đánh nát sự kỳ vọng của hắn,
cũng làm đau chính lòng mình.
Trên thế gian này. Người ta để ý không nhiều lắm, nhưng là một khi
đã để ý, mặc kệ là yêu hay là vì nghĩa, ta đều sẽ đem tất cả sức lực của mình để bảo vệ người đó.
Nhưng là, lúc này đây ta lại chỉ có thể lựa chọn làm thương tổn hắn.
Đau dài không bằng đau ngắn, ta không muốn hắn vì ta mà thống khổ cả đời.
Giữa chúng ta cuối cùng cũng không có khả năng tương giao.
Không phải là ta không nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt của hắn,
chính là ta lựa chọn bỏ qua, thật sự không thể cứ tiếp tục dây dưa như
thế này mãi được.
“Ta sẽ ở tại c