hỗ này chờ nàng, mặc kệ là bao lâu ta cũng sẽ chờ.”
hắn lại như trước kiên định nói, làm như không thay đổi lời thề.
Ta không có nói thêm gì nữa, mà hắn cũng không mở miệng nữa. Trong lòng cả hai đều đang cân nhắc kỹ lưỡng.
Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy rời đi, đi được vài bước, lại dừng lại ở trước cửa, thản nhiên nói: “Liễu Lăng, sư phụ nàng nói nàng trúng một loại độc tên là triền miên, cả đời này đều không có khả năng trở thành
thê tử chân chính của ta phải không? Cho nên nàng mới đẩy ta đi như thế
sao?”
Sau ta mới biết, sư phụ bởi vì biết ta trúng triền miên, mới hiểu được đứa nhỏ này cũng không phải con của Cơ Lưu Tiêu.
“Người hạ độc với nàng là Mị sao?” hắn dừng một chút mới nói: “Nàng thế nhưng không hận hắn sao? Hay là nói…”
Hắn cũng không nói hết câu, cũng không đợi câu trả lời của ta, liền
rất nhanh rời khỏi phòng, chỉ còn lại có một mình ta chợt giật mình.
Mấy ngày sau đó, ta liền vẫn nằm ở trên giường tu dưỡng, cũng may sư phụ đã để lại cho ta toàn dược liệu trân quý, thân thể mới tốt lên rất
nhiều.
Sư phụ đi rồi, đi ở lúc ta vẫn còn chưa tỉnh lại, nói là muốn ẩn cư nơi núi rừng, không bao giờ quan tâm đến thế sự nữa.
Sau khi đã nhìn thấu tất cả, cái gọi là ly biệt cũng chỉ càng làm cho người ta thêm thương cảm mà thôi.
Cơ Lưu Tiêu tìm một đại nương lương thiện đến chăm sóc cho đứa nhỏ,
chính mình lại không có bước vào phòng của ta nửa bước, nhưng là ta biết là do hắn không biết phải đối mặt với ta như thế nào mà thôi, ta cũng
biết đợi cho đến khi ta đã ngủ, hắn đều vụng trộm đến xem ta.
Chính là hắn nếu không muốn để cho ta biết, như vậy ta cũng liền làm bộ như không biết.
Chúng ta cứ như vậy mà sống bình an qua mười ngày.
Hôm nay, ta cũng giống như mấy ngày trước, dưới sự giúp đỡ của đại nương nâng ta tựa vào phía trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ.
Đại nương sau khi đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho ta liền lui xuống, trong phòng to như vậy liền chỉ còn lại có một mình ta.
Ta tựa vào phía trên nhuyễn tháp, cầm lấy một quyển sách y dược chăm chú đọc.
Trước kia là vì để tự bảo vệ mình, vì tung hoành giang hồ, ta mới nghiêng về phương diện độc thuật, nay ta chỉ muốn có một cuộc sống yên
ổn, cũng nên là học thêm một chút về sách chữa bệnh.
Ta bất quá mới chỉ lật được có vài tờ, thì một giọng nói đã đem ta lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Cung chủ.”
Ta không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt “Tu La, ngươi như thế nào lại…”
Còn chưa nói xong, Tu La liền lập tức quỳ gối ở trước mặt ta. “Cung
chủ, cầu ngươi quay về Nam Mạch quốc đi khuyên nhủ tông chủ.”
Tông chủ?
“Tu La, ngươi trước đứng lên đã. Ngươi kể rõ mọi chuyện cho ta xem
nào.” Ta không rõ một người sống nội tâm như Tu La vì sao lại kích động
như thế.
Tu La đứng dậy, cũng là cung kính nói: “Cung chủ, tông chủ cũng
không phải thật sự muốn đối với ngươi như vậy, tông chủ, hắn… . . .”
“Tu La, ngươi trước nói cho ta biết, tông chủ trong miệng ngươi là ai?” ” ta cắt ngang lời Tu La.
“Mị lúc trước là bị tiên vương đuổi giết, sau đó được ngươi cứu, sau lại lại nhớ tới Tây Việt quốc, âm thầm tiếp nhận tổ chức sát thủ của
tiên vương, lấy tên là Nguyệt tông. Tổ chức sát thủ này trừ bỏ tiên
vương ra, những người khác của Tây Việt quốc cũng không biết được, mà
chuyện ta ám sát Mị, trừ bỏ ta cùng tiên vương cũng không có người biết
được, cho nên Mị sau khi vương qua đời, liền trở lại Tây Việt quốc, tiếp nhận tổ chức kia. Sau lại lại thành Chiến Hậu dưới một người mà trên
vạn người.” Tu La nhìn ta liếc mắt một cái, mới mở miệng nói: “Mị vốn
quay về Tây Việt quốc là vì trả thù, nhưng là trên đường đi lại thay đổi chủ ý, ta nghĩ chuyện này cũng là có quan hệ đến ngươi. Nguyệt tông vốn là một tổ chức ám sát, cũng theo Mị ở trên chiến trường lập được rất nhiều công lao, ta không biết Mị đã dùng phương pháp như thế nào để làm cho bọn họ trung thành và tận tâm với hắn như vậy, ta chỉ biết là bọn
họ trừ bỏ mệnh lệnh của Mị, lệnh của ai cũng sẽ không nghe theo.”
Ta không rõ Tu La vì sao lại kể ra chuyện này với một người
khôngliên quan như ta, ta chỉ có lẳng lặng chờ đợi câu tiếp theo của
hắn.
“Mà nay Nguyệt tông cùng ta đều bị hắn sai đến bảo vệ ngươi, hắn
cuối cùng dùng quyền tông chủ ra mệnh lệnh muốn chúng ta thề sống chết
đi theo ngươi. Thời gian qua, chúng ta đều ẩn mình từ một nơi bí mật gần đây để bảo hộ ngươi, nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, ta cũng không
hiện thân trước mặt ngươi đâu.”
Lời nói của Tu La làm cho ta mạnh giật mình, đáy lòng đột nhiên trong lúc đó hiểu được rất nhiều điều.
Lần trước ở Võ thành, đám hắc y nhân đó là các ngươi sao?” lúc trước ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là người của Hồng lâu,
nhưng là nay nghĩ đến, thật là ta đã quá sơ sót.
Tu La gật đầu “Là chúng ta. Mị đã nói qua, trừ phi là đến thời khắc tất yếu, bằng không chúng ta không được phép hiện thân ở trước mặt
ngươi, hắn cũng không muốn cho ngươi biết hắn bảo vệ ngươi.” “
Quả nhiên làvậy sao?
Ta chỉ biết Mị sẽ không đối xử nhẫn tâm với ta như vậy.
Không tự chủ được đứng dậy, ta nhìn Tu La nói: “Nói cho ta biết,