80s toys - Atari. I still have
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325533

Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.

độc từ trên tay của ta.

Là do hắn bối rối cùng không phòng bị nên ta mới có cơ hội, ta sớm biết rằng hắn nhất định sẽ ngăn cản ta rời đi.

“Liễu Lăng, nàng mau giải độc cho ta.” Trong ánh mắt của hắn ánh lên từng trận lửa giận, trầm giọng nói.

Chúng ta trong lúc đó, từ lúc bắt đầu trò chơi săn bắn cho tới bây

giờ đã bị hãm quá sâu, sợ rằng lúc trước là không một ai trong chúng ta

có thể dự đoán được sẽ có kết cục như hiện nay. Lúc trước là một người

huênh hoang kiêu ngạo, là một người làm theo ý mình, cho tới bây giờ đã

không còn là người như trước kia nữa.

Nếu nói là thành hay bại, chỉ sợ cả hai chúng ta đều đã bị đánh bại.

Tay của ta nhẹ nhàng mà nâng lên, dừng lại thật lâu ở giữa không

trung sau đó mới chậm rãi xoa má hắn “Tiêu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cũng

không phải nói quay đầu lại là được, có người đã đi xa, cuối cùng cho dù có gọi họ cũng không quay lại nữa. Chàng hiểu không?

” “

Khi nói những lời này, trong lòng ta thế nhưng lại là một mảnh bình

tĩnh, có lẽ là do ta đã hạ quyết tâm, có lẽ là do ta đã bắt buộc bản

thân không được suy nghĩ nhiều.

Hắn há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng lại không có mở miệng.

Ta lại một lần nữa nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi.

Số lần ly biệt đã nhiều lắm. Đến mức nghĩ rằng mình đã sớm chết

lặng, nhưng lại không nghĩ được rằng trong lòng vẫn nhói đau, lần từ

biệt này sợ sẽ trở thành vĩnh biệt.

Ta từ trong phòng ôm theo đứa nhỏ xoay người rời đi.

“Liễu Lăng, ta nói rồi, ta sẽ vẫn ở chỗ này chờ nàng.” phía sau truyền đến lời nói sâu kín của hắn.

Nhưng là ta đúng là vẫn không có quay đầu lại, cứ như vậy đi ra ngoài trang viên.

Tu La đã sớm đem toàn bộ người của Nguyệt tông tụ tập ở một chỗ, vây quanh ở bên ngoài trang viên.

Ánh mắt của ta thản nhiên đảo qua bọn họ “Quay trở về Nam Mạch quốc.”

Những người đó, ai cũng đều đeo mặt nạ khác nhau, nhưng ta lại có

thể nhìn thấy từ ánh mắt của bọn họ lóe lên những tia sáng rọi. Ta nghĩ

bọn họ rất sốt ruột muốn quay trở về Nam Mạch quốc.

“Tuân mệnh.” hai chữ kia phá lệ rõ ràng, vang vọng cả núi rừng.

Ta dẫn đầu ôm đứa nhỏ tiến vào bên trong xe ngựa mà Tu La đã chuẩn bị tốt từ trước đó, nói: “Lên đường.”

Hơn nửa năm không tham gia vào bất cứ chuyện gì trên giang hồ, nay

vẫn là không thể tránh khỏi một lần nữa bị cuốn vào bên trong vận mệnh.

Rất nhiều chuyện có lẽ thật sự không phải trốn tránh là có thể giải quyết được.

Trên đường đi, ta từ trong miệng Tu La biết được rất nhiều chuyện,

thiên hạ bắt đầu rung chuyển, Tây Việt quốc như hổ rình mồi, thâu tóm

một số nước nhỏ xung quanh, lại bắt đầu chống lại Nam Mạch quốc, Đông

Hải quốc thay đổi quân chủ, thế cục rung chuyển. Bắc Thương quốc vẫn duy trì thái độ địch không tiến ta không tiến như cũ.

Thì ra Cơ Lưu Tiêu thật sự đã đem vương vị truyền lại cho Cơ Lưu

Phong, Cơ Lưu Phong cũng không có cự tuyệt, cùng Thủy Bất Nhàn về Đông

Hải quốc.

Lúc này đây hắn quả nhiên là đã hạ quyết tâm sao?

Chính là… . . .

Đáy lòng hơi hơi buồn bã, nhưng ở mặt ngoài lại vẫn lộ vẻ bình tĩnh, như trước nghe Tu La kể về những chuyện đã phát sinh trong hơn nửa năm

qua.

Tu La nói cho ta biết, cái lần Hạ Nguyệt Nhiễm đi vào Nam Mạch quốc đó, cũng là bị Mị phái người mang nàng ta trở về Bắc Thương quốc, hắn

vốn không phải là người ôn hòa, đối với ai cũng đều là lãnh khốc vô

tình, cho nên chuyện như vậy với hắn mà nói cũng không tính là gì cả.

Nếu nói về lãnh khốc, ta sợ không ai có thể so được với Mị

Năm đó, nếu không phải ta ngẫu nhiên cứu được hắn, thì hôm nay Mị có thể sẽ giết hết người của vương thất Tây Việt hay không?

Lại sẽ hay không biến thành Tu la thị huyết?

Như vậy gặp lại, có phải hay không sớm đã trúng mục tiêu nhất định?

Phần sau, Tu La còn nói rất nhiều, ta cũng rốt cuộc không nghe lọt

được vào tai một chút nào, có lẽ là vì đi đường vất vả, cho nên thân

mình mới chuyển biến tốt hơn một chút đã lại suy yếu.

Với thân mình thiên hàn mà lại mang thai, lại trải qua rất nhiều

chuyện, tuy đã dùng dược liệu trân quý bổ cứu, nhưng sợ rằng cũng không

có cách nào làm cho thân thể khôi phục bằng bộ dáng trước kia.

Trước kia ta rất sợ chết, nhưng là nay lại cũng không để ý lắm đến chuyện đó.

Xe ngựa vào đúng lúc này dừng lại, một giọng nói cung kính cách rèm

che truyền đến. “Cung chủ, tông chủ đang ở Minh thành giáp biên giới

giữa Nam Mạch quốc cùng Tây Việt quốc, chiến sự phi thường ác liệt.” bọn họ cũng theo Tu La gọi ta là cung chủ.

“Chuyển đi Minh thành, cần phải tăng tốc lên.” không biết vì sao, trong lòng ta luôn có một loại cảm giác ẩn ẩn bất an không rõ.

Người bên ngoài dạ một tiếng, toàn lực lại hướng Minh thành tiến đến.

Ta chưa bao giờ từng nhìn thấy Mị ở trên chiến trường, duy nhất một

lần nhìn thấy hắn giết người là ở tại cái đêm tuyết rơi lần đó, như vậy

thị huyết, giết chóc lại có một vẻ đẹp yêu dã như vậy.

Ta chưa bao giờ quên, không thể nào quên cái đêm tuyết rơi đó, không quên sự ấm áp hắn đã cho ta. Cũng sẽ không quên cả hai đã trải qua

những chuyện gì.

Một lần đó, hắn cười như ánh sáng mặt trời.

Ta rất sợ