Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

hãi, sợ chính mình không cản nổi hắn.

Một lần đó, hắn ở bên trong tuyết đêm tìm được ta, như vậy lúc này

đây, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn phải chiến đấu hăng hái một

mình.

Nghĩ đến đây, ta lại không khỏi thúc giục người bên ngoài, vì thế xe ngựa lại đi nhanh như bay.

Mặc kệ thân mình khó chịu, mặc kệ đứa nhỏ sợ tới mức khóc lớn, ta vẫn như cũ không cho bọn họ thả chậm tốc độ.

“Con ngoan, nương mang con đi gặp phụ thân, sau đó cả nhà ba người

chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Phụ thân sẽ đặt cho con một

cái tên đẹp, phụ thân sẽ dạy võ công cho con, bảo bối của ta nhất định

sẽ trở thành anh hùng đầu đội trời chân đạp đất.” ta gắt gao ôm chặt lấy đứa nhỏ, thì thào khẽ nói. Như xảy ra kỳ tích, đứa nhỏ lại ngừng khóc,

mở to một đôi mắt trong suốt nhìn ta.

Đều nói mẫu tử tình thâm, tuy rằng nó chỉ là một đứa nhỏ, nhưng ta nghĩ nó chắc là cảm nhận được nội tâm của ta.

Ta thủy chung vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ, là muốn Mị tự mình đặt tên cho nó.

Vốn là ta không nên mang theo đứa nhỏ, nhưng là ta cũng không muốn

đem nó giao cho người khác. Ta muốn để cho Mị nhìn thấy nó, cho hắn biết quyết tâm của ta, làm cho hắn hiểu được ta để ý đến đứa nhỏ này đến mức nào.

Cho nên mặc kệ là còn sống hay chết, một nhà ba người chúng ta đều sẽ ở bên nhau.

Giờ phút này, ta đang tự xây dựng lên hạnh phúc thuộc về chúng ta, một cuộc sống bình yên, ấm áp.

Đáy lòng có một loại đau nhẹ, nhưng cũng là tràn ngập vui sướng, ta

nghĩ loại cảm giác này có lẽ cũng có thể được gọi là thích đi.

Đối với Dục ca ca, đó là lần đầu tiên rung động, đơn thuần mà không

có một chút đề phòng. Đối với Tiêu, đó là kìm lòng không được, là một

loại trầm luân không thể thoát ra được, mà đối với Mị, lại là một loại

vướng bận ở tận sâu trong đáy lòng, lúc đó bởi vì cất giấu quá sâu mà

không có nhận ra, giờ phút này cũng hiểu được loại vướng bận này là

chuyện cả đời.

Ta xâm nhập vào bên trong thế giới của hắn, đồng thời cũng làm cho hắn đi vào bên trong thế giới của ta.

Đây có lẽ không phải yêu, nhưng là lại còn hơn cả yêu, hòa tan vào tận xương tủy, cuối cùng không thể dứt bỏ được.

Người ta yêu thật sự là Cơ Lưu Tiêu, nhưng là nếu có cho ta lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ ta vẫn sẽ lựa chọn Mị. Có lẽ chúng ta từ lúc bắt đầu hoán đổi máu kia, dĩ nhiên đã trở thành một người, cảm thụ được sự

đau lòng của đối phương, huyết mạch tương liên.

Kỳ thật có nhiều lúc, ta cũng không biết loại cảm tình này có phải là yêu hay không.

Cảm tình của con người rất kỳ quái, lại không có mắt nhìn sáng tỏ,

cho nên có đôi khi ngay cả chính mình cũng đều không thể cho mình một

câu trả lời thuyết phục được.

Hơn nữa trên chuyện tình cảm cũng không phải mình muốn khống chế là

có thể khống chế được, nó là một thứ vô hình, nhưng lại là chúa tể hỉ nộ ái ố của một người.

Mười ngày mười đêm, đi liên tục không ngừng nghỉ, rốt cục cũng đến Minh thành.

Ta không để ý đến thân thể suy yếu của mình, vội vàng xuống xe ngựa, nhưng là nghênh đón ta cũng chỉ là một thành trống trải, hắn cũng không có ở trong này.

Ta túm lấy vạt áo của một binh lính thủ thành, vội vàng hỏi: “Vương của các ngươi đâu ? Hắn đang ở nơi nào?”

Binh lính kia cảm thấy kỳ quái nhìn ta liếc mắt một cái, nhưng đúng

là vẫn còn trả lời câu hỏi của ta “Phong Vân cốc, hôm nay là ngày đại

chiến của Vương cùng quân Tây Việt.”

Ta cũng không cố hỏi thêm gì nữa từ tên binh lính ánh mắt lộ vẻ kỳ

quái đó, mà nói với người của Nguyệt tông đang ẩn mình gần đấy: “Lập tức đi Phong Vân cốc.” ta không biết vì sao trong lòng mình lại có cảm giác bất an khó hiểu như thế này.

Loại cảm giác này cứ quấn quanh ở trong lòng ta, xua đi không được.

Lại một lần nữa chạy tới Phong Vân cốc, người của Nguyệt tông mở

đường, rốt cục xa xa nhìn thấy Mị, không biết là hắn đang cùng Lâu Sở

Ngọc nói gì đó.

Ta vừa định mở miệng gọi hắn, lại trơ mắt nhìn thấy Lâu Sở Ngọc đâm kiếm vào hắn, một kiếm xuyên tim.

Che miệng lại, ta không dám tin nhìn một màn trước mắt. Ngay sau đó, ta mới gào thét lên tiếng, tràn ngập tuyệt vọng. “Không được… . . . Mị

Mị… . . . Không được… . . .”

Vì sao vẫn là chậm một bước như vậy, chỉ còn cách hắn có vài chục

bước chân nữa thôi, tại sao lại làm cho ta nhìn thấy tình cảnh như vậy.

Đứa nhỏ ở trong lòng dường như cũng cảm nhận được cái gì đó, oa một tiếng khóc toáng lên, nhập vào tiếng kêu gào hỗn loạn của ta vang vọng

khắp sơn cốc.

Vì cái gì?

Rốt cuộc là vì cái gì?

Mị đã nói gì với Lâu Sở Ngọc? Nếu không phải là hắn cam tâm tình nguyện, Lâu Sở Ngọc thật sự có thể giết được hắn sao?

Ta không tin, không tin hắn nhẫn tâm như vậy, muốn ta chính mắt thấy tất cả những chuyện này, lại bất lực không làm được gì.

Điên cuồng mà xuống xe ngựa, chạy về phía hắn, binh lính hai bên

giống như bị kinh động dạt sang hai bên, chỉ có một mình ta, không ngừng mà chạy băng băng.

Chỉ là khoảng cách có mấy chục bước thôi, vì sao giờ phút này lại dài như vậy, chạy như thế nào cũng không đến nơi.

Một đường nghiêng ngả lảo đảo, rốt cục cũng chạy được tới trước

người hắn, trừng mắt nhìn L


80s toys - Atari. I still have