XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 10.00/10/576 lượt.

Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ân oán nhiều năm như vậy

cũng sớm nên được làm sáng tỏ. Mà ta cũng sẽ không đem nhiệm vụ này

truyền cho người khác.” sư phụ vươn tay xoa xoa đầu ta, hơi hơi thở dài “Ngươi có trách sư phụ không?” “

“Không trách, con còn phải cảm ơn sư phụ vì người đã nói mọi chuyện

cho con biết.” tuy rằng là người đã lừa ta, nhưng đúng là vẫn còn không

xuống tay với ta, hơn nữa yêu thương của người dành cho ta cũng không

phải giả.

Trong giọng nói của người có vài phần vui mừng “Cám ơn con, Nguyệt nhi.” “

“Sư phụ đến đây chỉ là nói cho con biết chuyện này thôi sao?” ta thản nhiên hỏi.

Người trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng nói: “Nguyệt nhi, còn có một việc sư phụ phải nhắc nhở con.”

Sư phụ nếu là người thuộc một chi khác của Vu Y tộc, như vậy người chắc hẳn là có liên hệ với Vân Mặc tộc rồi.

Thì ra lúc trước thất thải kì thạch đúng là bẩy viên chí bảo của

Hiên Viên vương triều, khi Hiên Viên vương triều bị phân chia, liền bị

quốc quân của Đông Hải quốc mới khai quốc đoạt được.

Chỉ tiếc lúc trước ta cũng không biết chuyện này, mới có thể bước một tiến vào bên trong cạm bẫy của Dạ Khuynh Thành.

“Chuyện gì. Sư phụ?” ” ta cuối cùng cảm thấy chuyện sư phụ sắp sửa nói có liên quan đến Vân Mặc tộc.

“Nguyệt nhi, trong tay tộc trưởng Hiên Viên Khuynh Thành của Vân Mặc tộc nắm loại thuốc giải độc này, hắn nghĩ rằng con cũng đã bị trúng độc như những vị quốc quân triều đại trước. Cho nên…” sư phụ còn chưa nói

hết đã bị ta cắt ngang “Sư phụ, điều người nói là thật sao?”

Nếu là như thế, ta liền hiểu được Dạ Khuynh Thành lúc trước vì sao khinh địch buông tha cho ta như vậy.

Kia căn bản chính là kế trúng kế.

Hắn muốn để cho ta tưởng là tất cả những chuyện Mị đã làm đều là do

bản thân Mị nguyện ý, thì ra trong tay hắn còn nắm một lợi thế lớn như

vậy.

Mị nhất định cũng đã biết mọi chuyện, hắn nhất định cũng cho rằng ta đã bị trúng loại độc này rồi.

Dù sao sau khi hoán đổi máu, thân thể của ta cũng không còn bao giờ

nữa là bách độc bất xâm, huống chi loại độc này nhất định cực kỳ hiếm

có.

Cho nên Dạ Khuynh Thành đã lợi dụng điểm này, thuận lợi kiềm chế Mị.

Cho nên hết tất cả cũng không phải là xuất phát từ thiệt tình của Mị.

Ta chỉ biết, Mị Mị không có khả năng đối với ta như vậy.

Nhưng là Dạ Khuynh Thành vì sao lại muốn xóa bỏ đứa nhỏ của ta?

Hắn nếu tính làm cho Mị thay thế hắn nhất thống thiên hạ, thì tại sao hắn lại muốn xóa bỏ con nỗi dõi của Mị?

Điểm này, ta thật sự không nghĩ ra được.

Hoặc có thể tất cả đều là ý tứ của Mị chăng?

Nghĩ thế, ta lại không ngừng mà lắc đầu, Mị không phải là người như vậy.

“Là thật.” sư phụ vừa dứt lời, bụng của ta lại đột nhiên quặn đau.

“Nguyệt Nhi, con làm sao vậy?” sư phụ tiến lên đỡ ta, đem ta dìu trở về trên giường, lại còn thật cẩn thận bắt mạch cho ta.

Đau đớn không ngừng mà lan tràn, khó có thể chống đỡ được.

Tâm của ta lại không ngừng trùng xuống, chẳng lẽ đứa nhỏ xảy ra chuyện?

Theo sau lại lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình.

“Nguyệt Nhi, con…” Sư phụ không khỏi thở dài ”Thân mình của con sao lại biến thành như vậy?”

“Sư phụ, đứa nhỏ không có việc gì đúng không?” ta chịu đựng đau đớn, gắt gao bắt lấy vạt áo của sư phụ, người từ trong ống tay áo lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của ta, lại cúi người đỡ ta nằm xuống

giường, sau nói: “Nguyệt Nhi, thân mình con như vậy không nên có thai.

Cơ thể của con là thiên hàn, vốn không dễ thụ thai. Mặc dù sau khi thụ

thai, cũng không nên giữ lại đứa nhỏ, con mặc dù đã được điều trị tốt,

nhưng là nếu con cố ý muốn sinh đứa nhỏ, chỉ sợ đến lúc đó cả hai mẹ con đều bị uy hiếp, hơn nữa sự điều trị trước kia của con cũng sợ là đã

uổng phí.”

Lời nói của sư phụ đánh vào trong lòng của ta. Làm cho ta không khẽ khỏi giật mình.

Thân thể của ta không nên mang thai, không nên a~, không nên…

Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Thì ra đúng là như thế sao?

Rốt cục hiểu được lúc trước ngự y vì sao muốn nói lại thôi, rốt cục

hiểu được Mị vì sao phải làm như vậy, thì ra đều là vì ta sao?

Tâm của hắn so với ta còn đau hơn rất nhiều.

Tự tay giết chết đứa con mà mình tràn ngập chờ đợi, so với bất luận chuyện gì đều cực kỳ khó khăn hươn rất nhiều.

Nếu là như vậy, Mị vì sao cho tới bây giờ không nói cho ta biết?

Hắn vì sao lại luôn yên lặng thừa nhận tất cả như vậy?

Thì ra từ đầu tới cuối, người đau nhất cũng không phải là ta, mà là hắn.

Hắn muốn che dấu ta tất cả mọi chuyện, coi như đứa nhỏ vốn là vô ý

biến mất, nhưng cố tình lại bị ta biết được, cho nên mới sẽ như vậy sao?

Vốn đau đớn đã được thuốc của sư phụ làm dịu đi, nhưng là tâm lại bắt đầu đau đớn, rất đau… . . .

Hắn là từ lúc nào đã phát hiện ra ta có thể cảm nhận được hắn đau

lòng ? Hắn từ lúc nào đã học được che dấu đau lòng? Hắn vì ta rốt cuộc

còn làm bao nhiêu chuyện nữa?

Nếu ta có thể cảm nhận được hắn đau lòng, vậy còn hắn?

Hắn có biết được giờ phút này ta đau lòng hay không?

Cứ nghĩ rằng mình đã trả nợ được rất nhiều cho hắn, lại phát hiện mình thiếu nợ hắn vĩnh viễn không thể trả được.

“Nguyệt Nhi, c