ộ đều hiểu được.
Lần đầu tiên, ta không có kiêu ngạo mà xoay người bước đi,
ngay cả bản thân ta đều không rõ là vì sao lại thế?
Có phải là vì đã có đứa nhỏ, cho nên ngay cả tâm cũng đều bắt
đầu trở nên yếu ớt?
“Nhưng là ta không cần nàng.” hắn vô tình đẩy ta ra khỏi
lòng hắn, đạm mạc nói với ta: “Liễu Lăng, lúc này đây là ta không cần nàng. Mà
tất cả mọi chuyện trước kia cũng chỉ là để trả thù nàng mà thôi, ta muốn làm
cho nàng nếm thử tư vị bị người vứt bỏ. Ta càng là đối với nàng ôn nhu, càng đối
với nàng tốt, nàng sẽ càng áy náy, như vậy tâm mới có thể càng đau. Ca ca nói rất
đúng, trong thiên hạ này người duy nhất yêu mình cũng chỉ có bản thân mình mà
thôi, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất, mới không có người nào có thể bắt nạt được
ngươi, chỉ có tuyệt tình với tình yêu, mới sẽ không tiếp tục bị thương tổn. Từ
nay về sau, ta chỉ muốn thiên hạ. Nam Mạch quốc của nàng bất quá chỉ là bước đầu
tiên trong kế hoạch chinh phục thiên hạ của ta mà thôi. Bây giờ mặc dù nàng rời
đi, dân chúng Nam Mạch quốc có phản đối nữa cũng vô dụng.”
“Tu La, đưa nàng rời đi.” nói xong, hắn liền xoay người bước
vào trong thư phòng, không hề nhìn ta liếc mắt một cái.
Ta lôi kéo ống tay áo của hắn, kiên quyết nói: “Ta sẽ không
rời đi, ta cho dù phải chết cũng sẽ không rời đi.” “
“Tùy nàng.” hắn cởi bỏ áo khoác của mình ra, lạnh lùng nói:
“Vật đã bị nữ nhân chạm qua, ta sẽ không cần nữa.”
Áo khoác của hắn đột nhiên rơi vào trong tay ta, hắn cũng
không quay đầu lại, cứ thế đi vào bên trong thư phòng.
Trên áo khoác vẫn như cũ còn mang theo hơi thở riêng biệt của
hắn, nhưng là lại không còn có cảm giác ấm áp nữa, ta ôm áo khoác lẩm bẩm: “Ta
sẽ không rời đi.”
Ta cũng không tin hắn thật sự có thể nhẫn tâm như thế.
Ta không để ý đến Tu La khuyên giải, một mình ngồi ở dưới
hành lang dài rét lạnh, chờ người ở bên trong quay đầu lại, ta không tin hắn sẽ
lại tuyệt tình như vậy.
Nhưng là chờ lại chờ, đợi cho lúc toàn thân đông cứng lại
không còn một tia hơi ấm nào, đợi cho đến cuối cùng hắn mở cửa ra, nhưng là hắn
cũng không thèm nhìn ta liếc mắt một cái, từ bên người ta cứ thế mà đi qua.
Một khắc kia, trái tim đau đớn giống như bị người ta bóp chặt
vậy, đau đến tê tâm liệt phế.
Mị Mị, nếu đây chính là mục đích của ngươi, thì ngươi đã
thành công rồi.
Ta thật sự hình như trước kia cũng đã làm cho hắn có loại cảm
giác này, mặc dù trước kia ta không phải là cố ý làm cho hắn thấy.
Giờ phút này, ta dường như ngay cả lý do tin tưởng cũng
không có.
Bởi vì vẫn biết hắn sẽ không thương tổn ta, cho nên mới cây
ngay không sợ chết đứng như thế.
Nhưng là hôm nay, tất cả dường như thật sự đã thay đổi.
Mị Mị, ngươi thật sự hận ta như vậy sao?
Ta nhìn bóng dáng hắn, thì thào khẽ hỏi.
Nhưng cho dù có như vậy đi chăng nữa, ta cũng sẽ không hận
ngươi.
Ngươi nếu là muốn Nam Mạch quốc, như vậy ta cho ngươi. Ngươi
nếu là không muốn ta tiếp tục xuất hiện ở trước mặt của ngươi nữa, ta cũng đáp ứng
ngươi.
Về sau nếu có gặp lại nhau, ta cũng sẽ làm bộ như chưa từng
quen biết ngươi.
Chính là từ nay về sau, hài tử trong bụng chỉ là của ta,
không có một chút liên quan nào đến ngươi.
Ta giật mình thanh tỉnh, nhớ lại còn có hài tử của ta. Ta
không thể làm cho nó bị thương tổn, cho nên ta sẽ không tiếp tục chờ đợi trong
vô vọng nữa.
Ta sẽ sinh ra nó thật tốt.
Mặc dù Mị đối với ta như vậy tất cả đều là sự thật đi chăng
nữa, ta cũng sẽ không hận hắn, nhưng là ta không thể tha thứ hắn đối xử với con
của chúng ta như thế, hắn mặc dù thật sự không cần nó. Cũng không có quyền cướp
đoạt quyền lợi sinh tồn của đứa nhỏ.
Hắn nếu là cố ý làm cho ta rời đi, cũng không nên có chủ ý
làm tổn thương đứa nhỏ.
Chỉ với điểm này, ta không thể tha thứ cho hắn.
Tuyết, dường như cùng chúng ta có mối gắn kết keo sơn.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào ngày tuyết rơi kia, một lần
khắc cốt ghi tâm kia cũng là vào ngày tuyết bay đầy trời, ngay cả giờ
phút ly biệt này từng bông tuyết cũng bay bay.
Ta nhìn hắn một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời đi.
Tu La ở phía sau đi lên “Cung chủ, ta đưa người ra khỏi cung.”
Thanh âm của hắn hơi hơi sợ hãi, bên trong mang theo vài phần áy náy.
“Không cần.” ta không có quay đầu lại, cũng không có dừng lại cước bộ, chính là thản nhiên nói.
Tu La nhưng không có quay đầu, vẫn như cũ đi theo bên cạnh ta, mãi cho đến cửa cung.
“Cung chủ, ta đưa người đến một nơi an toàn.” Tu La đi tới bên cạnh ta, cung kính nói.
Ta xoay người nhìn Tu La, cực kỳ lạnh nhạt nói: “Ngươi bảo vệ ta
cũng chỉ được một thời gian, sao có thể bảo vệ ta cả đời được đây? Hay
là nói ngươi sẽ đi theo ta sao? Nếu là không thể, thì không nên đi theo
ta.”
Nói xong ta cũng không chờ Tu La trả lời, liền xoay người rời khỏi hoàng cung, rời khỏi nơi giam cầm tự do của ta.
Ta quyết định đi tìm Cẩm Hoàng, ít nhất là ta muốn bình an sinh ra đứa nhỏ.
Tu La lại đuổi theo, chìa tay đưa cho ta một cái túi, lúc này đây ta không có cự tuyệt, bởi vì ta cần ngân lượng.
Cũng không nói lời từ biệt gì, ta lấy cái túi đó rồi liền rời đi.
