Teya Salat
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210441

Bình chọn: 8.5.00/10/1044 lượt.



Sau đó đi đến chợ mua một cỗ xe ngựa, tìm một xa phu, rời khỏi Mạch Vũ thành.

Dọc theo đường đi, Cẩm Hoàng có cho người truyền lời nhắn, ta mới

biết được nàng đang ở Bắc Thương quốc, lại không biết nàng đến đó làm

gì.

Suy nghĩ một lúc lâu, cũng là nghĩ tới nơi trước kia ta đã gặp Cẩm

Hoàng, chính là Đồ thành giáp biên cương của Tây Việt quốc, có lẽ đến đó an cư cũng không phải là một ý tồi.

Ít nhất càng những nơi cách xa thành lớn, thì dân địa phương ở nơi đó càng là thuần phác.

Vì thế liền bảo xa phu đánh xe về hướng đó.

Đi được mấy ngày, xe ngựa ở nửa đường lại bị người chặn ngang, kịch

liệt lắc lư làm cho ta xém chút nữa là bị hất ngã xuống mặt đất, ta chỉ

nghe thấy thanh âm tiếng ngựa hí vang, còn có thanh âm sợ hãi cầu xin

tha thứ của xa phu.

“Cút…. . .” Một một giọng nói trầm thấp cực kỳ hữu lực vang lên.

Ta vén mành che xe ngựa lên, sau đó thấy được thân ảnh xa phu kích

động chạy trốn, lại thấy được vẻ mặt lãnh đạm của Cơ Vô Nhai đứng ở

trước mặt của ta.

Hắn, đúng là vẫn còn không chịu buông tha ta sao?

Ta đứng dậy xuống xe ngựa, đứng ở cách hắn không xa, nhìn thẳng vào hắn “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Giờ phút này, ta không thể cùng hắn liều mạng, bởi vì trong bụng ta còn có đứa nhỏ.

Trong tay đã chuẩn bị tốt độc dược, chỉ chờ hắn tới gần là sẽ ra

tay, nhưng là hắn dường như biết trước được điều này thì phải, đứng ở

rất xa ta, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng “Đừng quên còn có

Thiết Ưng, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn theo ta đi, bằng không…”

Tầm mắt hắn di chuyển đến bụng đã nhô cao một chút của ta, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Hắn nhưng lại nhìn thấu tâm tư của ta, xem ra hắn cũng đã điều tra qua ta, biết ta am hiểu sử dụng độc.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” ta lại một lần nữa hỏi.

“Ta bất quá chỉ là muốn mời ngươi đến Bắc Thương quốc làm khách một

chuyến mà thôi.” hắn thản nhiên nói: “Thế nào? Là chính ngươi tự mình đi theo ta, hay là để ta gọi người tới mang ngươi đi?” “

Một lần trước rõ ràng là muốn giết ta, như thế nào lúc này đây ngược lại không muốn giết ta?

Cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc là có chủ ý gì đây.

Ta bình tĩnh nhìn hắn “Ngươi còn không có buông tha cho quyền lợi

sao? Ngươi thật sự cần phải đem quyền lợi đặt lên trên vai của Tiểu Thất sao?”

“Ngươi chỉ cần trả lời, là chính mình đi, hay là để ta phái người

tới mang ngươi đi?” tròng mắt vốn là lạnh nhạt lại đột nhiên sắc bén lên “Ta không có nhiều thời gian để nói chuyện vô nghĩa với ngươi.”

Giờ phút này hắn đã sớm không còn là vua của Đông Hải quốc như trước kia nữa, mà từ lâu đã xuất hiện bản tính này rồi.

Một người từng nắm trong tay quyền lực, nếu như đang ở trên đỉnh

quyền lợi một cách suôn sẻ mà bị lật đổ, có hay không thật sự sẽ không

cam lòng như vậy?

“Ta đi theo ngươi.” giờ phút này, ta không có sự lựa chọn nào khác.

Huống chi, Cẩm Hoàng cũng đang ở Bắc Thương quốc, đến lúc tất yếu ta cũng có thể nhờ nàng giúp đỡ.

Mặc kệ Cơ Vô Nhai rốt cuộc là có mục đích gì, giờ phút này với ta mà nói, quan trọng nhất chính là bảo hộ đứa nhỏ trong bụng.

Cơ Vô Nhai gặp ta như thế, ngược lại không khỏi hừ nhẹ “Cơ Lưu Tiêu cũng có ngày hôm nay sao?” “

“Cái gì?” Ta không khỏi lên tiếng hỏi.

Hắn cũng là châm chọc nói: ”Khó được yêu phải một nữ nhân sinh con

cho một nam nhân khác, ngươi nói đây có phải là báo ứng của hắn hay

không, báo ứng hắn đã làm tổn thương trái tim nhiều thiếu nữ như vậy.”

“Hắn sẽ có rất nhiều nữ tử tốt làm bạn, hắn sẽ thống nhất thiên hạ.” nếu là hắn nói muốn, liền nhất định có thể làm được.

Ta thủy chung luôn cho là như thế.

“Thống nhất thiên hạ?” Cơ Vô Nhai không khỏi hừ nhẹ một tiếng “Ta

nghĩ rất nhanh thôi, ngay cả Đông Hải quốc hắn cũng không giữ được.”

“Ngươi…” trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm bất an khó nói.

Mà hắn cũng là cười đến thật chói mắt “Bất quá đến lúc đó cũng phải xem hắn rốt cuộc để ý ngươi đến mức nào.”

Quả là như thế sao?

Lại là một kẻ muốn dùng ta để úy hiếp người khác sao?

Dạ Khuynh Thành như thế, Cơ Vô Nhai nhưng lại cũng như thế.

Ta từ khi nào lại lâm vào cảnh như thế này, lúc trước dùng đến cái

chết để bức Dạ Khuynh Thành, lại phát giác ngay cả chết cũng không có

tác dụng gì, dường như chỉ cần cái tên này của ta thôi, cũng đủ để cho

hắn khống chế được Mị.

Mà nay đối mặt với Cơ Vô Nhai, ta ngay cả phản kháng cũng không có, bởi vì ta không còn là chính mình nữa.

Ta không có nói nữa, chính là yên lặng đi vào bên trong xe ngựa.

Nếu Cơ Vô Nhai thật sự muốn làm cho Cơ Lưu Ẩn đi tranh đoạt thiên hạ, hắn có thể khôi phục lại thần trí cho Cơ Lưu Ẩn không?

Hay là nói Cơ Lưu Ẩn đã khôi phục lại thần trí rồi sao?

Gặp lại hắn ở lễ hội còn duyên lần đó, hắn tựa hồ vẫn như trước kia, cái gì cũng không hiểu, là một nam tử thanh khiết không vướng chút bụi

trần, lại không biết nay hắn có gì thay đổi không?

Xe ngựa lại rất nhanh đi trên đường, nhưng cũng là thay đổi tuyến đường, hướng Bắc Thương quốc mà đi.

Dọc theo đường đi, ta thừa dịp lúc hắn không chú ý, vẫn là kín đáo

gửi tin cho Cẩm Hoàng, để tìm cách giúp t