ết là đã trải qua bao lâu, thân mình đột nhiên được ôm
vào trong một cái ôm ấm áp, thanh âm mềm nhẹ vang lên ở bên tai “Liễu
Lăng, làm sao vậy?”
Là Mị.
Hắn vẫn ôn nhu như xưa vậy, vẫn ấm áp như cũ vậy.
Một lần hoán đổi máu kia, chúng ta rất may mắn, hai người đều rời xa được loại thân thể không có độ ấm, Mị cũng thoát khỏi sự thống khổ.
Nhưng là vì sao giờ đây cái ôm ấm áp này làm cho ta cảm thấy cả
người rét run, mà một lần ở bên trong tuyết đêm kia, rõ ràng là cái ôm
không có sự ấm áp, nhưng lại làm cho ta cảm thấy ôn nhu đến vậy?
Là tâm lạnh? Hay còn là cái gì?
Không thấy ta trả lời. Hắn lại nhu thuận nâng cằm ta lên, khi nhìn
thấy gương mặt ta tràn ngập nước mắt, hắn nhẹ nhíu mày “Liễu Lăng, làm
sao vậy?” “
Làm sao vậy?
Ta nên nói cho hắn biết sao? Ta có thể nói sao?
Ta nhìn đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của hắn, lại như thế nào cũng không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy.
Hắn rõ ràng là để ý ta như vậy, rõ ràng chờ mong đứa nhỏ này như thế, làm sao hắn lại có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy.
Hắn, nhất định không biết sẽ như vậy, nhất định là thế.
Ta cực lực thuyết phục bản thân, sau đó nhào vào trong lòng hắn, lẩm bẩm: “Mị Mị, ta gặp phải ác mộng, ta mơ thấy đứa nhỏ không còn, ta rất
sợ hãi.”
Hắn tựa hồ cứng ngắc một chút, nhưng dường như lại chỉ là ảo giác của ta.
“Nha đầu ngốc, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi. Có cái gì phải
sợ, đứa nhỏ không phải đang ngoan ngoãn ở trong bụng của nàng sao?” hắn vươn tay vỗ về mái tóc của ta, khẽ cười nói: ” Liễu Lăng của ta nhưng
là càng ngày càng nhát gan.”
Ta không ngại trở nên nhát gan, chỉ cần tất cả không thay đổi, chỉ cần hạnh phúc nhàn nhạt này vẫn tồn tại.
Ngẩng đầu nhìn hắn, hai tay gắt gao bắt lấy vạt áo của hắn, ta muốn
hắn cam đoan “Mị Mị, chàng nhất định sẽ bảo hộ con của chúng ta đúng
không? Nó nhất định sẽ bình an sinh ra đúng không?”
May mắn là ta phát hiện sớm, may mắn tất cả còn chưa phát triển tới mức không thể cứu vãn được nữa.
Ta tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ xảy ra chuyện.
Dường như đột nhiên trong lúc đó liền hiểu được trách nhiệm của
người làm mẹ, dường như đột nhiên trong lúc đó liền trưởng thành.
“Ừm. Ta nhất định sẽ bảo vệ mẹ con nàng, ta muốn nhìn thấy Liễu Lăng của ta khỏe mạnh sinh hài tử của ta.” tròng mắt của hắn trong suốt
không thấy đáy, nói ra lời hứa hẹn với ta.
Ta đặt một tay ở trước ngực hắn, một tay ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ nhàng mà nói: “Ta tin tưởng chàng.”
Đúng vậy, ta tin tưởng hắn cũng không biết tất cả những chuyện kia.
Đúng vậy, ta tin tưởng Mị Mị của ta sẽ không nói dối.
Hắn sẽ bảo vệ hai mẹ con ta, sẽ mãi mãi bảo vệ.
Đến cuối cùng, ta cũng không có nói ra những lời mà trên cuốn sách
kia đã viết, chính là quyết định mình âm thầm tránh đi tất cả là được.
“Liễu Lăng, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới nàng sẽ ở lại bên cạnh ta, giật mình trong lúc đó nhưng lại cảm thấy đây chỉ là một giấc
mộng.” Cả hai lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm.
Ta vươn tay bắt lấy tay hắn đặt lên trên má mình “Chàng sờ thử xem,
ta là chân thật, đây không phải là một giấc mơ, tất cả đều là thật sự,
ta là thê tử của chàng, mà chàng là phu quân của ta.” tiếp theo lại làm
cho tay hắn xoa bụng của ta. Cười nói: “Còn có con của chúng ta, chúng
ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”
Tay hắn nhẹ nhàng mà vỗ về bụng của ta, lẩm bẩm: “Con của chúng ta sao?”
“Đúng, con của chúng ta.” ta vốn tưởng rằng mình đã làm đủ tốt rồi, thì ra ở trong lòng Mị vẫn là không tin tưởng như vậy sao?
“Liễu Lăng, ta nghĩ đến nàng…” Hắn dừng một chút, khôn ngoan mang
theo một chút chua xót nói: “Nghĩ đến nàng cũng không cần đứa nhỏ này.”
Ta chưa bao giờ biết Mị sẽ có ý nghĩ như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Mà hắn lại tiếp tục nói: “Ta hủy đi Lộ Xuân, ta cướp đoạt quyền lợi
lựa chọn người mình muốn lấy của nàng, ta còn trâng tráo ở lại bên cạnh
nàng, đương nhiên lại còn hưởng thụ nàng, nàng thật sự không hận ta
sao?”
“Mị Mị, ta đã nói rồi, ta sẽ không hận ngươi.” Vươn tay xoa hai má
hắn, ta ôn nhu nói: “Ta thật sự không hận chàng, ta đương nhiên cũng rất để ý đến con của chúng ta.”
“Nàng có phải hay không cảm thấy thiếu nợ ta, cho nên mới sẽ ở lại bên cạnh ta đúng không?” Mị vươn tay bắt lấy bàn tay ta đang vỗ về hai
má hắn, gắt gao nắm thật chặt, giống như là sợ ta sẽ biến mất ngay tức
khắc vậy “Liễu Lăng, kỳ thật nàng không cần phải cảm thấy thiếu nợ ta,
chẳng phải là ta đã làm tổn thương nàng rất nhiều đó sao? Nàng hẳn là
rất hận ta, nàng hẳn là kiếp này cũng không để ý đến ta, nàng nên đi làm Liễu Lăng tùy theo ý mình kia. Ta không nghĩ trở thành gánh nặng của
nàng. Nhưng cố tình vẫn là không chịu buông tay. Nàng thật sự nên hận
ta.”
Từ trước cho đến nay, Mị chưa từng đem những lời trong lòng nói cho
ta biết, nhưng hôm nay lại tinh tường đem tất cả hiện ra ở tại trước mắt của ta như vậy, nhưng vì sao ta cuối cùng lại có một loại cảm giác ẩn
ẩn bất an như thế này.
Đúng vậy, ngay từ đầu ta xác thật mang theo loại tâm tình này ở lại
bên cạnh hắn. Nhưng hôm nay lại coi như đã quên mất ước nguyện
