a bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Tuy rằng ta cũng không biết Cơ Lưu Tiêu có thật sẽ bởi vì ta mà để
cho Cơ Vô Nhai áp chế hay không, không biết hắn cho dù biết rõ là cạm
bẫy nhưng vẫn tiến đến hay không, nhưng mặc kệ là như thế nào, ta cũng
không muốn liên lụy đến hắn, không muốn thiếu nợ hắn cái gì.
Chúng ta trong lúc đó, đúng là vẫn còn bỏ lỡ. Chuyện này không quan
hệ đến yêu hay không yêu, mà là chúng ta trong lúc đó bị ngăn cách bởi
rất nhiều thứ.
Ta là tình nguyện hắn không cần xuất hiện, cũng không muốn hắn vì ta mà bị thương tổn.
Dọc theo đường đi, Cơ Vô Nhai đi cực kỳ vội, cơ hồ là khẩn cấp muốn
chạy ngay về Bắc Thương quốc, cũng không thèm để ý đến ta đang mang bầu, cũng may mắn là mấy tháng qua đã được điều dưỡng tốt, thân thể đã khá
hơn được một nửa.
Bằng không ta cũng không thể chịu đựng nổi sự ép buộc như thế này của hắn.
Hai tháng sau, chúng ta rốt cục cũng đến được Võ thành của Bắc Thương quốc.
Cơ Vô Nhai sau khi đem ta an bài ở tại một tòa phủ đệ, liền không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Cũng không biết là đã trải qua bao lâu. Hắn mang đến hai người, rõ ràng là Cơ Lưu Ẩn cùng Hạ Nguyệt Nhiễm.
Xem ra lúc này đây, tất cả ba người nhà bọn họ đều tham dự sao?
Ta ngước mắt nhìn về phía Cơ Lưu Ẩn, đã thấy trên mặt hắn rốt cuộc không còn nụ cười trong sáng như trước nữa.
Cơ Vô Nhai đúng là vẫn làm cho hắn khôi phục lại thần trí.
Nếu một lần đó cho hắn ăn dược là vì để bảo vệ hắn, thì bây giờ ta
lại cảm thấy lúc này đây khôi phục lại thần trí cho hắn là đang hại hắn.
Tại niên đại rối ren này, ai có thể chân chính sống cuộc sống không
buồn không lo được đây? Cơ Vô Nhai đã cắt đứt một phần không buồn không
lo của Cơ Lưu Ẩn.
Ta thu hồi đầu không nhìn Cơ Lưu Ẩn nữa, tâm hơi hơi trùng xuống, rất buồn.
Kỳ thật mặc kệ là như thế nào, ta cũng không thể hy vọng xa vời đối với hắn.
Nếu hắn không có khôi phục lại thần trí. Như vậy hắn cũng không có khả năng sẽ nhận ra ta.
Nếu hắn đã khôi phục lại thần trí, có lẽ tất cả mọi chuyện trước kia đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì.
Giờ phút này Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là nở nụ cười, bên trong mang theo vài phần rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa “Nghe nói Mị không cần
ngươi?”
Ta quay đầu đi, không để ý tới nàng.
Không cần?
Hai chữ này làm cho tâm của ta không khỏi nhói đau.
“Đáng thương ngươi lại hoài cốt nhục của hắn, nhưng hắn lại không
muốn ngươi.” tròng mắt của Hạ Nguyệt Nhiễm xẹt qua bụng của ta, như
trước tràn đầy khiêu khích.
Ta không khỏi quay đầu chống lại tầm mắt của nàng, ngửa đầu kiêu
ngạo mà nói: “Thì đã sao? Chuyện vợ chồng của chúng ta có liên quan gì
đến Hạ tiểu thư sao?”
Lúc trước trong lòng ta không hy vọng gặp Hạ Nguyệt Nhiễm, bởi vì ta cảm thấy cá tính của chúng ta rất giống nhau.
Nhưng là hôm nay, ta mới hiểu được chúng ta khác xa nhau.
Nàng, thật sự chỉ là do bị Hạ Diệp làm hư hỏng mà thôi.
Nàng không nói gì phản bác, lại không cam lòng, sau đó cũng làm như
ta cao cao tự đại ngửa đầu, gằn từng tiếng nói: “Đương nhiên là có liên
quan đến ta, ta nhưng là sẽ trở thành hoàng hậu của Nam Mạch quốc.” “
Nàng ta còn không có buông tha cho Mị sao?
Ta không khỏi cười khẽ, hơi vài phần trào phúng “Hoàng hậu sao? Ngươi có thể chứ?”
“Ta đương nhiên có thể, ngươi căn bản là không biết chuyện giữa
chúng ta.” nàng đắc ý hướng ta nói: “Khoảng thời gian ngươi đóng giả là
ta, chúng ta trong lúc đó nhưng là sớm chiều ở chung, hắn nếu không cần
ngươi, như vậy tất nhiên là bởi vì ta” ta không biết Hạ Nguyệt Nhiễm lại tự đại như thế, hay là nàng căn bản chỉ là muốn chọc giận ta.
Nhưng là muốn cùng ta đấu võ mồm, nàng vẫn còn non lắm.
Ta, cũng không phải là một người dễ bị trêu chọc.
“Phải không?” ta đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, nhẹ
nhàng mà nhếch khóe môi, cười đến vô cùng sáng lạn “Nhưng ít nhất là
trên đời này, chỉ có ta mới chạm được vào hắn. Mà ngươi ngay cả quần áo
hắn cũng không chạm đến được, như vậy ngươi có thể vì hắn sinh con dưỡng cái được không?”
“Ngươi… Ngươi…” Nàng chỉa vào người ta, vẻ mặt phẫn nộ.
Nhưng ta cũng không lo lắng Cơ Vô Nhai sẽ bởi vì nàng mà thương tổn ta, ít nhất giờ phút này sẽ không.
Bởi vì ta còn hữu dụng.
“Phụ thân, người không được ngăn trở con nữa, con hiện tại sẽ đi đến Nam Mạch quốc.” nàng ngược lại nói với Cơ Vô Nhai: “Con nhất định phải
trở thành hoàng hậu Nam Mạch quốc. Để cho nàng ta biết được cái gì mới
được gọi là chân chính trời sinh một đôi.”
“Làm càn.” Cơ Vô Nhai không khỏi trầm giọng quát.
“Phụ thân…” Hạ Nguyệt Nhiễm không thuận theo, lôi kéo ống tay áo của Cơ Vô Nhai, rất giống bộ dạng làm nũng.
Cơ Vô Nhai lại muốn quát lớn, lại bị Cơ Lưu Ẩn cắt ngang lời “Phụ thân, cứ để cho tỷ tỷ đi đi.” “
Thanh âm của hắn vẫn trong vắt mà réo rắt như trước, lại không còn sự đơn thuần như trước kia, mà có hơn vài phần thâm trầm.
“Phụ thân, người xem Lưu Ẩn cũng đồng ý rồi.” Hạ Nguyệt Nhiễm lại
càng không thuận theo, không buông tha nói: “Chẳng lẽ người không tin
tưởng nữ nhi của người sao? Người như thế nào có thể đề cao người khác
mà h