pacman, rainbows, and roller s
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328460

Bình chọn: 7.00/10/846 lượt.

xin lỗi…”

Giờ phút này, ta đột nhiên thanh tỉnh lại, mở to hai mắt xem rõ người trước mắt, là Cơ Lưu Tiêu.

“Ta không có trách chàng.” Ta nâng tay ở giữa không trung hồi lâu mới nhẹ nhàng mà đặt ở trên lưng hắn, nói.

Đây cũng là lời nói trong lòng ta.

Đúng vậy, ta thật sự không có trách hắn.

“Liễu Lăng, ta tình nguyện để cho nàng đối với ta giống như trước

đây.” Hắn có chút chua xót nói: “Nàng thế này làm cho ta cảm thấy có

phần không giống thật, cũng càng làm cho ta thêm áy náy.”

Ta trước kia?

Nhớ tới lúc trước từng nói móc lẫn nhau, trêu tức lẫn nhau, ta không khỏi buồn cười, nhưng hắn giờ đây còn là hắn trước kia sao?

Thay đổi không phải chỉ có mình ta.

Có vài thứ có lẽ sau khi thay đổi sẽ không thể trở lại như trước kia, giống như lúc trước ta không cần hắn, mà nay ta lại để ý.

Nếu thật sự có thể trở lại như lúc trước, cũng tốt đi, ít nhất trên người chúng ta sẽ không còn những gánh nặng.

Nhưng mà tất cả đều không thể quay lại như lúc trước được nữa rồi,

điều nên biết cũng đã biết, điều không nên biết cũng đã biết nhiều lắm,

trách nhiệm trên người cũng nhiều lắm.

“Tiểu Lục Lục, chàng đúng là vẫn còn có thể bị đánh bại đi, bại dưới tay ta.” Ta cực lực khẳng định, giống như trước kia cười không e ngại,

lại cười đến chua xót.

Hắn buông ta ra, cười như không cười nói: “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Ta như vậy, hắn như vậy, chúng ta cứ chậm rãi nhìn nhau như thế, có lẽ là muốn tìm lại cảm giác như lúc trước.

Nhưng thật sự có thể trở lại như trước kia sao?

Nếu lúc trước không phải vì trong lòng hắn không có một thân ảnh

khác, nếu lúc trước ta không phải vì nhiệm vụ mà tiếp cận hắn, có lẽ tất cả đều đã không thành ra như bây giờ. Có lẽ chúng ta yêu nhau là do

thuần túy.

“Tiểu Lục Lục, ái mộ ta như vậy sao?” nhếch khóe môi, cười đến gian tà, ta như trước cố gắng suy diễn.

Mà hắn lại đột nhiên cầm lấy tay ta, còn nói: “Liễu Lăng, chờ ta.”

“Lần này là chờ trong bao lâu?” Lần trước hắn cũng bảo ta chờ hắn.

Tay hắn càng thêm nắm chặt “Chờ đến lúc nàng lấy lại Nam Mạch quốc, đến lúc đó ta hướng Loan nhi nói rõ tất cả.”

“Được, ta chờ chàng.” Lúc này, ta ý cười thản nhiên.

Cuối cùng thì thân phận Liễu Lăng này cũng có thể đả bại được thân

ảnh vẫn luôn quấn lấy hắn, nếu là do chính hắn nhận thức, thì dù cho là

mê hồn cũng vô dụng đi.

Nhưng nếu mê hồn một ngày chưa giải được, hắn sẽ không có khả năng chân chính thoát khỏi Phượng Loan.

Chính là mặc kệ như thế nào, ta cuối cùng cũng sẽ tìm được phương pháp giải quyết.

Cơ Lưu Tiêu gắt gao ôm chặt lấy ta, đầu ngón tay ta xuyên qua mái

tóc đen nhánh của hắn, cả hai đều không lên tiếng, chính là lẳng lặng ôm lấy nhau. Có lẽ giữa chúng ta chưa từng có kề cận như thế này.

Lúc trước hắn là lục Vương gia của Đông Hải quốc, mà ta cũng là Hạ

Nguyệt Nhiễm giả, khi đó cả hai đều tranh phong đối mặt nhau, hai bên

đều tính kế lẫn nhau, đến cuối cùng cả hai đều cùng bị thiệt hại.

Mà sau đó, khi thân phận của ta đã được sáng tỏ, tất cả đều được làm sáng tỏ, nhưng chúng ta lại cố tình trong lúc đó vẫn không thể tới gần

nhau, nhìn như rất gần, nhưng lại cách xa như hai thế giới, mong muốn mà không thể thành.

Mà nay giờ khắc này, thật sự là rất gần, gần cơ hồ có thể nghe được

tiếng nhịp tim đập của nhau, có thể cảm nhận được đối phương suy nghĩ

muốn biểu đạt ý tứ.

Khoảnh khắc này là vĩnh hằng.

Lơ đãng ngước mắt nhìn lên, lại thoáng nhìn thấy một góc áo màu xanh xẹt qua, biến mất ở ngoài doanh trướng.

Mị…

Ta không khỏi ngẩn ra, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy Cơ Lưu Tiêu ra “Tiêu, chàng về trước đi.”

Hắn khó hiểu nhìn ta liếc mắt một cái, theo sau hiểu rõ nói: “Nàng cũng nên nói rõ mọi chuyện với hắn.”

Ta thản nhiên gật đầu, lại cảm thấy rất nặng nề.

Có lẽ giờ phút này ta cùng hắn, không thể chân chính làm thương tổn ai.

Đối với ta mà nói Mị chính là một bằng hữu quan trọng nhất, nếu như phải vì ai mà làm thương tổn hắn, ta làm không được.

Cơ Lưu Tiêu nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi ra

doanh trướng, mà ta sau khi vội vàng mặc y phục gọn gàng cũng đi ra

ngoài doanh trướng, tìm bóng dáng Mị.

Một đường tìm kiếm, cho đến lúc đi đến mảnh rừng cây nhỏ mới tìm được hắn.

“Mị Mị…” Ta tiến lên vài bước gọi hắn.

Hắn quay đầu lại nhìn ta, sâu kín nói: “Liễu Lăng, ta nên trở về Tây Việt quốc, ba năm trách nhiệm ta còn chưa hoàn thành xong.”

“Mị Mị…” Ta muốn nói gì đó, nhưng bất kể là cái gì cũng vô pháp không lên tiếng được.

Đáy lòng dâng lên một trận đau nhói, ta coi như có thể cảm nhận được cảm giác lúc này của hắn.

“Liễu Lăng, ta bất quá là phải đi hoàn thành xong trách nhiệm của mình, một năm sau ta sẽ trở về.” Mị nhìn ta, thản nhiên cười.

Nhưng là vì sao tâm của ta lại nhuộm dần một loại bi ai khó hiểu như vậy, không chịu khống chế như vậy.

“Tốt.” Ta rất muốn nói ta chờ ngươi, nhưng là giờ phút này ta đã sớm không có lập trường để nói ra câu đó một lần nữa, lời duy nhất có thể

nói ra tựa hồ chỉ có một câu tốt này mà thôi.

Mị như trước thản nhiên nhếch nhếch khóe môi, không biết là bắt đầu

từ khi nào hắ