XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328434

Bình chọn: 7.5.00/10/843 lượt.

nghĩ muốn tiếp tục, Mị đột nhiên mở mắt, ta cũng giật

mình ngẩn ra, sau khi biết ta đang làm gì, lập tức đình chỉ tất cả.

“Liễu Lăng, ngươi…” Hắn muốn nói lại thôi, trong mắt lại tràn đầy

ngạc nhiên lẫn vui mừng ỉ, ta cười cười dùng tay xoa hai má hắn “Ta vẫn

thích Mị Mị như vậy, chúng ta tiếp tục được không?”

“Không được.” Hắn quả quyết cự tuyệt, có chút chua xót nói: “Ta sao

có thể để cho ngươi làm như vậy? Ta thật xin lỗi ngươi. Sao ta có thể để cho ngươi gánh vác mọi chuyện thế này chứ?”

Ta suy yếu ngăn hắn nói tiếp, cười nhẹ “Ta nguyện ý, là do ta nguyện ý, Mị Mị, nhanh lên làm tiếp được không?”

Trong sách không có ghi lại, nếu hoán đổi máu đến một nửa thì sẽ thế nào?

Nhưng hắn thế nào cũng không đồng ý, còn nói muốn đổi trở về, cuối

cùng ta bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không muốn tranh cãi với ngươi nữa, cứ

như vậy đi, xem ý trời thế nào đã, nếu như may mắn thì hai chúng ta cùng nhau sống sót. Nếu bất hạnh thì cùng chết.”

“Liễu Lăng…” Hắn còn muốn nói gì, lại bị lời trêu tức của ta cắt ngang, “Có phải rất cảm động hay không?”

Hắn thản nhiên nở nụ cười, gật đầu nói: “Ừm, rất cảm động.”

“Mị Mị, ngươi nên cười nhiều hơn.” Ta giống như phát hiện chuyện ngạc nhiên vui mừng nhất nói: “Mị Mị cười lên nhìn rất đẹp.”

Hắn cũng không nói gì nữa, khom người ôm lấy ta, nếu ta không có nhìn lầm thì hình như Mị đang thẹn thùng a~.

“Mị Mị…” Ta mềm mại tựa vào trong lòng hắn.

Hắn đáp nhẹ “Hử?”

“Cám ơn ngươi đã tìm đến ta.” Ta thản nhiên nói.

“Liễu Lăng, mặc kệ ta làm cái gì, cũng không để ngươi như lúc trước

nữa.” Hắn đột nhiên chon cằm ở hõm hãi của ta “Ngươi chính là người đã

cứu cuộc sống của ta.”

Ta biết Mị một khi đã nói như vậy, thì nhất định là hắn đã phải trải qua rất nhiều cố gắng cùng giãy giụa.

Nâng tay vuốt lấy mái tóc đen hỗn loạn của hắn, ta sâu kín nói: “Dù

không có tất cả cũng đừng tuyệt vọng. Nhớ rõ ông trời sẽ không thể tàn

nhẫn với ngươi như vậy. Đến một lúc nào có sẽ có người thiệt tình đối

với ngươi.”

Ta sợ là nếu có một ngày, ta lại một lần nữa biến mất, thì chỉ mong hắn không phải lưu luyến gì hết.

Mị trong ba năm kia, cùng Mị sau khi ta mất tích, luôn mang theo một loại ẩn ẩn cực đoan.

“Ừm. Ta biết.” Hắn cùng ta chậm rãi theo đường cũ trở về, nhẹ giọng đáp.

Ta không nói gì nữa, chính là lẳng lặng tựa vào trong lòng hắn.

Tuyết rơi thật sự rất dày, đầy trời đầy đất đều là tuyết trắng,

nhưng giờ phút này, một chút sợ hãi ta cũng không có, có lẽ là do không

cần biết mọi chuyện sau này sẽ như thế nào, thì cũng sẽ có một người bảo hộ ta.

Ta nghĩ đến mọi chuyện đã qua, chỉ cần một canh giờ nữa, chờ đến

hừng đông là chúng ta có thể xuống núi, nhưng là ông trời dường như vẫn

không chịu buông tha cho chúng ta.

Một bầy sói từ đâu hướng về phía chúng ta chạy đến, có lẽ là lúc

hoán đổi máu rồi, hương vị máu tanh đã hấp dẫn chúng nó, nhưng sao chúng nó có thể ở gần đây được?

Vừa rồi đi chung quanh ta không hề thấy, vì sao giờ phút này chỉ là

một chút máu tanh liền đưa tới nhiều sói như vậy, chúng đều nhìn chằm

chằm vào chúng ta, trong đôi mắt xanh kia tràn đầy thị sát. Chúng đem

chúng ta trở thành con mồi, có mấy con thậm chí đã nhào vào chúng ta. Mị phi thân một cái, nhảy lên trên cây, đem ta đặt tốt ở trên nhánh cây

“Không có việc gì đâu.” Hắn xoay người muốn trở lại mặt đất, ta đã kéo

lấy vạt áo hắn: “Mị Mị, không cần đâu, chúng ta cùng nhau một chổ là tốt rồi.”

Nếu là Mị bình thường, ta một chút cũng không lo lắng, nhưng giờ

phút này hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực, ta thật sự lo lắng khi hắn

đi đối phó với dã lang tà ác này.

Giờ phút này, đàn sói đã vây quanh bên dưới tàng cây, thậm chí còn cố nhảy lên, cào cào thân cây mà kêu gào.

“Không có việc gì, cho dù có nhiều hơn thế này, ta cũng không xem

vào mắt.” Mị nắm tay ta, cho ta một chút an ủi, sau đó phi thân nhảy

xuống cây, lại một lần nữa bắt đầu giết chóc, chính là lúc này đây hắn

đang đối mặt với hơn mười ác lang.

Mà độc ta mang trên người không biết khi nào đã rơi mất, có lẽ là

trong lúc dập lửa, có lẽ là lúc té ngã trên tuyết, tóm lại là không có,

không thể giúp gì cho hắn.

Lúc này đây, ta thật sự không dám nhìn, sợ chính mình sẽ chịu không

nổi, cho nên chỉ có thể nghe tiếng chém giết, tiếng dã thú kêu gào, dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho trời nhanh sáng.

Giờ khắc này, ta thật sự rất hận chính mình sao lại vô năng như thế

này vì dù cho có đi xuống thì cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho hắn.

Ta không biết là đã trải qua bao lâu, chỉ biết là khi xung quanh dần yên tĩnh lại, chỉ biết là đã có ánh hào quang che lấp bóng đêm, trời đã sáng.

“Mị Mị, trời đã sáng.” Ta giật mình, thân thể dường như đã muốn đông cứng, cúi đầu nhìn xuống dưới tàng cây.

Nắng sớm hiện ra, vầng sáng của khí trời ở phía sau Mị, mà hắn ngửa

đầu nhìn ta, trên mặt còn dính chút máu, tươi cười vô cùng sáng lạn, hắn nhẹ nhàng nói: “Ừm, trời đã sáng.”

Tuyết không biết từ khi nào đã ngừng rơi, trên mặt đất đầy tuyết có

nhiều chỗ nhiễm màu máu đỏ tươi, giống như mạn châu sa hoa nở rộ, yêu dã đến cực điểm. Hắn