Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328400

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

nghịch tuyết trở về.

Ánh mắt lúc đó của hắn ta nhớ như in, ánh mắt trống rỗng làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy kinh hãi.

Ta cứu hắn, nhưng là hắn cũng không nói lời nào.

Hơn nữa chỉ cần ta khẽ đụng vào hắn, hắn liền nôn không ngừng, sau

nhiều ngày, ta đã biết một sự thật, hắn chán ghét nữ nhân đụng vào.

Khi đó, ta mười ba tuổi, mà hắn mười tám tuổi.

Trong thời gian nửa tháng cứu hắn, hắn đều không mở miệng nói một

câu, mà ta cố tình là người quật cường, không ngừng chọc hắn mở miệng,

vì thế cả ngày vây quanh ở bên người hắn líu ríu, cũng thủy chung không

tin là không đụng được vào hắn, sờ sờ hắn mặt, chạm vào tay hắn, mà mỗi

một lần như thế hắn đều nhìn ta đầy chán ghét, sau đó bắt đầu nôn không

ngừng.

Câu đầu tiên hắn nói với ta là “Ngươi cút ngay cho ta.”

Mà khi đó ta không chút nào vì sự tức giận của hắn mà làm cho hoảng

sợ, mà là lòng tràn đầy đắc ý, bởi vì ta nhìn thấy trong cặp mắt vốn là

trống rỗng của hắn dấy lên sự tức giận không thể nhịn được nữa.

“Làm gì mà hung dữ như vậy, chẳng phải là chỉ huých vài cái thôi

sao, ngươi cũng không phải là một cô nương nha~.” Ta nhớ rõ lúc đó mình

đã thè lưỡi nhìn hắn cười nói.

“Không cho chạm vào ta.” về sau mỗi một lần hắn đều chỉ biết nói

những lời này. Bởi vì ta khi dễ hắn bị thương, chưa từ bỏ ý định một lần lại một lần đụng vào hắn.

Ta không tin mỗi lần khi có nữ nhân khẽ đụng vào là hắn nôn không ngừng.

Khi đó, ta cũng hỏi qua hắn, vì sao lại ghét nữ nhân như vậy, nhưng

là hắn tất nhiên sẽ không nói cho ta biết. Khi đó hắn căn bản là rất

chán ghét ta.

Mà ta lại luôn cười nói: “Sợ cái gì, nôn nhiều sẽ thành thói quen, không bằng sẽ có một ngày tự nhiên sẽ không ói ra nữa.”

Lúc ấy thật không nghĩ tới nghĩ tới câu nói của mình trở thành lời tiên tri.

Sau đó ta tựa hồ thật sự trở thành nữ nhân duy nhất có thể chạm vào hắn.

Lúc đó ta cũng nói, nếu cảm thấy này thế gian không còn gì để quyến

luyến, ta đây sẽ trở thành điều quyến luyến của ngươi được không?

Hắn lúc ấy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến ta.

Nhưng là rất nhiều năm sau, ta mới biết được, một câu nói đó của ta

đã trở thành động lực để cho hắn sống sót, ta thật sự thành điều quyến

luyến để hắn ở lại trên đời này.

Nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không nói, luôn đem tất cả đều chôn dấu ở trong lòng.

Ta biết trong thế giới của hắn vẫn tràn ngập hắc ám, nhưng là ta lại trở thành một tia rạng đông duy nhất chiếu sáng đời hắn, là ta dám bước vào bên trong thế giới của hắn, nhưng là giờ phút này ngay cả một lời

hứa hẹn ta đều không thể thực hiện được.

Không tự chủ được càng ôm chặt hắn hơn, tùy ý cái lạnh như băng từ

hắn truyền đến da thịt mình, cũng tùy ý một thân máu tươi lây dính toàn

thân mình.

Bắt đầu từ năm đó, ta đau lòng thay hắn, nay cũng là vậy.

Nhưng là ta rất rõ ràng hiểu được, lúc trước nếu là sớm biết rằng

không thể cho hắn hứa hẹn, như vậy có lẽ ta không nên đi vào bên trong

thế giới của hắn.

Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không nói gì, nhưng là lòng ta cũng hiểu được, rất hiểu tình nghĩa của hắn đối với ta.

Nhưng là năm đó đáy lòng của ta có Dục ca ca, nhưng nay, người trong lòng ta lại là Cơ Lưu Tiêu.

Cho nên mặc kệ như thế nào, ta đều tựa hồ nhất định phải phụ hắn,

cho nên ta tình nguyện hắn đứng xa xa, không cần tiếp tục vì ta mà bị

thương, nhưng là vì sao hắn phải đến đây?

Giống như lúc trước chán ghét ta, không phải là tốt hơn hay sao?

Giống lúc trước ném ta đi như vậy như vậy, không phải là tốt hơn hay sao?

Đáy lòng của ta nhói đau, vì hắn mà đau.

Vận mệnh làm cho chúng ta ở tuyết đêm gặp nhau, mà nay lại ở trong tuyết đêm gặp lại, tất cả đều phải nhất định xảy ra hay sao?

Có lẽ là trước kia ta đã được sủng ái quá nhiều, cho nên bây giờ mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy, tựa hồ mọi chuyện của mình đều do

chính mình gieo lên.

“Liễu Lăng, ngươi rốt cục biến thành Liễu Lăng sao?” Tựa vào trên

người ta, sâu kín thốt ra một câu, bên trong mang theo vài phần vui

mừng.

Đúng vậy, ở Nam Mạch quốc, chỉ có Dục ca ca lúc trước mới biết ta còn có cái tên gọi khác là Liễu Lăng.

Ở trên giang hồ, cũng chỉ có hắn cùng Truy Phong, Tu La biết được diện mạo thật của cung chủ Kính Nguyệt cung – Liễu Lăng.

“Ừm, ta đã trở về.” Ta thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh. Thật giống như ta vừa bỏ đi không bao lâu đã quay về nhà.

Nhưng cả hai chúng ta đều biết là đã lâu lắm, lâu lắm rồi, lâu đến năm năm rồi.

Lúc trước ai cũng không biết ta vì sao biến mất không thấy ?

Lúc trước cũng không có người nào biết, ta đã thành một người khác ở một nơi khác. Lửa cháy bập bùng, làm cho bốn phía trở lên ấm áp, mà ta vẫn ôm lấy hắn, bất động thật lâu.

Thân thể hắn lạnh như băng, giống như ta lúc trước vậy, từ nay về sau sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp.

Nhưng ta tin tưởng chỉ cần chịu đựng, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tìm ra được phương pháp giải quyết.

“Liễu Lăng…” Hắn cúi đầu gọi.

Ta đáp nhẹ “Ừm.”

Mà hắn lại cũng không nói gì nữa, chính là lẳng lặng ôm lấy ta, thân thể run run cũng chậm rãi bình tĩnh lại.

Chính là ngay


XtGem Forum catalog