
khả năng trộm bảo kiếm mà không
làm kinh động đến bất kỳ một ai.
“Nhất định là người của Kính Nguyệt cung.” ở phía dưới có
người kêu gào, mà tầm mắt của mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Truy Phong.
Chẳng lẽ ý định của người kia là giá họa cho Kính Nguyệt cung sao?
Truy Phong vô tội nhún vai “Nếu thật sự là do người của Kính
Nguyệt cung gây nên, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cam đảm liều lĩnh đến
mức báo danh hào của mình ra sao? Nếu thật sự là người của Kính Nguyệt
cung chúng ta gây nên, ta có thể ở lại chỗ này nhận sự chất vấn của các
ngươi sao?”
Truy Phong nói rất có lý, những người đó lập tức không còn gì để nói nữa.
“Phụ thân, Liễu Lăng cô nương nói rất đúng.” Mạc Vân Hướng lập tức phụ họa nói.
Mạc Tiếu Lâm liếc mắt nhìn Truy Phong một cái, thản nhiên
nói: “Cô nương xác thật nói rất có lý, chính là việc này không phải chỉ
có liên quan đến một mình Kính Nguyệt cung.”
“Trang chủ nói thật có lý, mỗi người ở đây đều có thể bị hiềm nghi.” Truy Phong sâu kín cười, rất chi là hiền lành.
Mạc Tiếu Lâm gật đầu nói: “Đó là tất nhiên, cho nên các vị
anh hùng, thật có lỗi, còn thỉnh mọi người chứng minh mình trong sạch,
mọi người có thể mời một người ở đây đứng ra làm chứng cho mình.”
Đám người phía dưới tất nhiên là rất bất mãn, cũng có người thầm oán, chính là đến cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý.
Ta không rõ Mạc Tiếu Lâm làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì, nếu như cầm kiếm, tất nhiên sẽ không ở lại chỗ này.
Hơn nữa trong số đám người ở đây, có mấy ai có thể làm được việc này mà thần không biết, quỷ không hay đây?
Làm như vậy, tưởng cầu cũng bất quá chỉ là cầu yên ổn.
Mà kết quả điều tra, tất nhiên là không thu hoạch được gì.
“Các vị, là Danh kiếm sơn trang đã làm chậm trễ các vị, còn
xin mời mọi người đi xuống nghỉ ngơi một ngày.” Mạc Tiếu Lâm cũng không
có lộ ra biểu hiện gì khác thường, ôm quyền nói với mọi người.
Sau khi mọi người nói lời an ủi cho có lễ với hắn, cũng liền lui xuống.
“Tu La, chờ khi bọn họ xuống núi, chúng ta cũng sẽ xuống
núi.” Ta lén lút phân phó Tu La một tiếng, sau đó bắt đầu cùng những gã
sai vặt khác quét tước đình viện.
Mạc Tiếu Lâm đứng ở một bên, cau mày, mà Mạc Vân Hướng lại thập phần xúc động nói: “Phụ thân, người cảm thấy rốt cuộc sẽ là ai?”
Mạc Tiếu Lâm lại làm lơ, chính là lẳng lặng đứng thẳng người, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
“Lão gia, không tốt.” trang chủ phu nhân hiếm khi ra mặt đột nhiên vội vàng chạy tới “Thi Thi đã bắt cóc Thịnh Nhi rồi.”
“Cha, con đã nói nữ nhân kia có vấn đề mà.” Mạc Vân Hướng lập tức phụ họa nói.
“Phái người đi tìm.” Mạc Tiếu Lâm khẽ chau mày, thản nhiên phân phó nói.
Thịnh Nhi?
Là hắn sao?
Là nam tử ra vẻ đơn thuần mà mấy ngày trước ta đã gặp mặt
sao, rõ ràng đó là Cơ Lưu Hiên, sao người ta lại gọi hắn là biểu thiếu
gia.
Âu Dương Thi Thi vì sao lại bắt cóc hắn?
“Các ngươi thu thập xong thì lui xuống đi.” Trong lúc ta đang cố gắng suy nghĩ, thì Mạc Tiếu Lâm lại mở miệng nói.
Chúng ta theo đám sai vặt lui xuống, đi thẳng về phòng.
“Tu La, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này. Ngươi đi báo cho Truy Phong, bảo hắn tìm cơ hội mau rời khỏi nơi này.” Nơi này đã là nơi thị phi, vẫn là không nên ở lâu là tốt nhất.
Tu La gật đầu, lập tức liền không còn thấy bóng dáng.
Hôm sau, ta liền cùng Tu La một lần nữa dịch dung, xen lẫn
vào trong đám nhân sĩ võ lâm kia ra khỏi Danh kiếm sơn trang, trực tiếp
về tới Khinh Mộng thành.
Chúng ta ở Khinh Mộng thành đợi một ngày, đợi cho đến khi Truy Phong quay lại, liền đứng dậy quay về Kính Nguyệt cung.
Kính Nguyệt cung cách Khinh Mộng thành bảy ngày đường, tọa lạc bên trong Hồng Trần cốc, gần với Qúy thành.
Dọc theo đường đi, Truy Phong lớn tiếng kể lại tình thế hắn
ly khai khỏi Danh kiếm sơn trang, Mạc Vân Hướng là như thế nào giữ lại,
vẻ mặt tự kỷ, nhưng chỉ cần ta mới nhắc đến Âu Dương Thi Thi, Truy Phong vốn là đang thao thao bất tuyệt sẽ liền nổi quạu.
Lúc trước ta là cảm thấy nếu Âu Dương Thi Thi thật sự thích Truy Phong cũng tốt.
Nhưng là nếu đã biết thân phận của nàng, cũng liền biết bọn họ là không có khả năng.
Ta không có nói hết mọi chuyện cho Truy Phong biết, cũng chỉ
vì muốn cho hắn coi Âu Dương Thi Thi như là một người khách qua đường là tốt nhất.
Dù sao Âu Dương Thi Thi có mục đích rõ ràng, tiếp cận Truy Phong cũng chưa chắc là đã vì thích hắn.
Lúc này đây, mọi chuyện đã hoàn toàn ra khỏi ngoài dự kiến
của ta, rõ ràng chỉ là ham chơi, lại bị kéo vào bên trong chuyện của
người khác.
Trong khoảng thời gian này, ta lưu luyến bên ngoài, luôn luôn tự kiềm chế mình, để cho mình bị vây vào bên trong bận rộn, làm cho
chính mình không có thời gian để nhớ lại những việc ta đã trải qua trong ký ức, cũng làm cho chính mình không có thời gian để thương tâm.
Cho nên khi trở lại Kính Nguyệt cung, nhưng lại bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đã trải qua mấy đời.
“Cung chủ.” Thuộc hạ nhộn nhịp tới đón.
Nhìn khuôn mặt của từng người một, ta không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi.
Về tới phòng mình, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cho gọi Tu La