XtGem Forum catalog
Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

ng hơn, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của nàng, trực tiếp ôm lấy nàng.

Xem nàng còn có thể chạy đi đâu, giờ phút này ta lại bắt đầu

giở tính đùa giỡn vô lại, ta liền không tin nàng thật sự có thể biến

thân, trực tiếp từ trong lòng ta biến mất.

Nữ tử cười nhìn ta liếc mắt một cái, bên trong nhưng lại có

vài phần thản nhiên bất đắc dĩ, mà ngay sau đó, nắm chặt lấy cổ tay của

ta, thân hình nàng di chuyển một bước, người cũng đã rời khỏi trong lòng ta, mà người dĩ nhiên chuyển tới phía sau ta, lại một lần nữa biến mất

không dấu vết.

Ta khiếp sợ nhìn cổ tay bị nàng nắm chặt, trên cổ tay rõ ràng hiện lên một vệt đỏ nhạt.

Nữ tử này cùng với nữ tử lần trước giống nhau, đều có nội lực thâm hậu.

Rốt cuộc họ là ai? Vì sao ngay cả người đưa cơm đều có tu vi cao như vậy ?

Là người của Cẩm Hoàng, hay là người của Cơ Lưu Tiêu?

Ta càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc, vì thế không ngừng mà chờ người đưa đồ ăn xuất hiện, lại không ngừng mà giữ bọn họ lại.

Chính là mỗi một lần đưa cơm lại là một người khác, hơn nữa

mỗi người đều rất lợi hại, ta cũng không phải là đối thủ của các nàng,

cho nên mỗi một lần mặc kệ ta như thế nào kéo các nàng, cuối cùng vẫn là sẽ bị các nàng ném đi.

Lại là một lần.

Ta đã thất bại tám lần.

Thời gian cũng đã qua ba ngày, ta nếu không thể đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không còn kịp nữa.

Ta nằm ở trên giường nhớ lại chuyện phát sinh trong ba ngày qua.

Mỗi một lần đều là một người khác xuất hiện, mà mỗi một lần

bọn họ xuất hiện ở một chỗ khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau,

chính là xuất hiện từ phía sau lưng ta.

Nhưng các nàng làm sao mà biết được mặt ta quay về phía nào?

Trừ phi các nàng thấy được ta, biết ta đang làm gì?

Nhất định là như vậy, bằng không sẽ không có khả năng mỗi lần đều xuất hiện chuẩn xác ở phía sau ta như vậy được.

Ta đây muốn không cho các nàng thấy, không cho các nàng biết ý đồ của ta.

Nếu muốn nhìn thấy phía sau, tất nhiên là phải dùng đến gương đồng, nhưng lại không thể để cho các nàng biết ta nghĩ dùng gương đồng

nhìn lén.

Chính là các nàng tựa hồ ngay cả điều này cũng nghĩ tới, nơi

này căn bản không có gương đồng hay thứ đại loại như thế, cho nên ta căn bản không có để mà dùng.

Ta không khỏi thấp giọng nguyền rủa.

Mặc dù nghĩ thông suốt thì đã sao, vẫn là không thể tìm ra được phương pháp gì để đi ra ngoài.

Xem ra mặt đối mặt đấu với nhau là không được, mặc kệ như thế nào, các nàng đều có thể xuất hiện ở phía sau ta, sau đó biến mất.

Biến mất? Không có khả năng tự nhiên biến mất, nhất định là trong người các nàng có cất giấu vật gì đó.

Nhất định là trên người các nàng có vật gì đó.

Ta cực lực nhớ lại chỗ giống nhau của những người đó, các

nàng mỗi người đều mặc lục y, hơn nữa trên người mỗi người đều có đeo

một vật gì đó rất chói mắt, mỗi một lần ta đều cảm thấy hết sức chói

mắt.

Vật chói mắt?

Chẳng lẽ là vật đó sao?

Chính là vật để mở cơ quan mấu chốt sao?

Ta càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng này rất cao, bằng không cất trong người một vật chói mắt như gương đồng để làm gì?

Cuối cùng ta kết luận không có khả năng đó là trang sức, ta nhưng nhìn không ra vật đó có gì đẹp mắt.

Nhưng đeo ở trên người làm sao có thể mở được cơ quan?

Ta lại nghĩ lại tình cảnh lúc đó, một lần lại một lần, rồi

đột nhiên trong lúc đó linh quang hiện ra, cuối cùng hiểu được vì cái

gì.

Ban ngày. Những người đó đều là ở ban ngày xuất hiện.

Ánh nắng, là mượn ánh mặt trời ban ngày để mở cơ quan sao?

Tuy rằng ta cũng không biết nguyên lý của nó như thế nào, nhưng lại cảm thấy nhất định là như vậy.

Cho nên ta nếu muốn đi ra ngoài, sẽ phải trộm được vật chói mắt đó trên người các nàng.

Nhưng là những người đó võ công rất cao cường, ta căn bản

không có khả năng cướp được từ trên người bọn họ, trộm không được, lừa

thì sao?

Nghĩ vậy, ta liền an tâm chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, ta vẫn thể hiện vẻ mặt lo lắng như cũ, tập trung

tinh thần nhìn chăm chú vào bốn phía, ta không muốn các nàng phát hiện

ra ta có gì đó dị thường.

Thời gian trôi qua khá lâu, lại một nữ tử lục y xuất hiện ở phía sau ta.

Lúc này đây ta chỉ là ngoan ngoãn tiếp nhận rổ đồ ăn trong

tay nàng, không có làm chuyện dư thừa như những lần trước, cũng không có đến ôm, kéo nàng, chính là chỉ lằng lặng ngồi ăn.

Nàng kia ngược lại kinh ngạc hỏi: “Ngươi vì sao không đến kéo ta?”

Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Mệt mỏi.

Mặc kệ như thế nào, ta đều đánh không lại các ngươi, cần gì phải uổng

phí khí lực.”

Nữ tử trên mặt tràn đầy kinh ngạc, lại mang theo vài phần mất mát, nhưng lại lẩm bẩm: “Vì cái gì đến phiên ta liền không được chơi

vui như vậy.”

Ta vùi đầu vào ăn, nhưng là khóe môi cũng không tự chủ được khẽ nhếch lên, xem ra nữ tử này khác với những nữ tử trước.

Chỉ là vì muốn chứng thực cho phán đoán của ta, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ.

“Thật sự không kéo ta?” Nàng kia thế nhưng lại một lần nữa hỏi.

Ta không có ngẩng đầu lên, chính là thản nhiên nói: ” Không kéo.”

“Vậy ta đây đi nha.” Giọng nói của nàng nhưng lại mang theo vài phần chờ đợi.

Ta không khỏi