Độc Phi Khuynh Thành

Độc Phi Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327495

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

hoáng váng là gì, chậm rãi trải qua hết thảy, lại chậm rãi hiểu được tình cảm của

mình đối với hắn càng ngày càng sâu sắc, thật sự chỉ là do cố chấp sao?

Ngay cả bản thân ta cũng không rõ. Chính là vẫn không thể buông tha

được, mặc kệ hắn nói khó nghe đến mấy với ta, làm chuyện nhẫn tâm đến

đâu, ta đều không có buông tha. Ta cuối cùng nghĩ đến rồi sẽ có một ngày hắn sẽ quay đầu lại, sẽ hiểu rõ ta tốt thế nào, cũng sẽ yêu thương ta.

Cho nên một năm, ta ở bên cạnh hắn ngây ngô như vậy một năm trời, đến

khi việc kia xảy ra, ta hoàn toàn giác ngộ, hắn rốt cục cũng bỏ qua ta

rồi.”

“Là Mạnh Hổ hắn đối với ngươi…” Đột nhiên nhớ tới lời nói lúc trước của Quân Mạnh Nhiên, ta muốn nói lại thôi.

Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, bình tĩnh nói: “Ngươi không

cần ấp a ấp úng, đối với sự kiện kia, ta đã sớm quên, khi đó, Mạnh Hổ là cường đạo, mà ta chính là một người bị cường đoạt, không hơn. Khi đó

xác thật thực thương tâm, ngay ý niệm muốn chết đều xuất hiện ở trong

đầu. Chính là khi ta khóc chạy tới địa sát môn, nhìn thấy chính là hình

ảnh ngươi cùng Cảnh Tiêm Trần ôm nhau, không hiểu tại sao khi đó ta

nhưng lại ngừng rơi lệ, cái gì cũng không hỏi ra lời, ngược lại rất bình tĩnh. Khi đó, Cảnh Tiêm Trần xoay người nhìn thấy ta, hắn nói với ta,

không cần đi theo hắn, ngươi mới là người hắn yêu nhất. Khi đó ngươi

phong hoa tuyệt đại, ta không thể không thừa nhận mình không thể so sánh được với người, chính là lại cố chấp không chịu nhận thua. Khi đó ngươi cao ngạo nói với ta: ngươi không xứng. Hình ảnh như vậy đã làm trái tim ta đau đớn, ta rõ ràng nghĩ đến tìm Cảnh Tiêm Trần để được hắn an ủi,

nhưng là tại một khắc kia, lại cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là

ngây dại đứng nhìn hắn, muốn từ trong mắt hắn tìm được một tia hy vọng,

nhưng là không có, cái gì cũng đều không có. Khi đó, ta bình tĩnh nói ra tất cả mọi chuyện vừa rồi mới phát sinh, sau đó kiêu ngạo mà nói cho

hắn, Cảnh Tiêm Trần, ta sẽ không tiếp tục dây dưa với ngươi nữa, ta thừa nhận khi nói ra chuyện đó, ta vẫn còn hy vọng hắn sẽ có một chút thương tiếc, ta vẫn còn là hy vọng hắn sẽ giữ ta lại, hoặc là bởi vì thương

hại ta mà chiếu cố ta. Nhưng khi đó ta chung quy là đã quá ngây thơ rồi, hắn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chính là ôm lấy ngươi xoay người rời đi. Coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Đem ta một người cô độc, đứng ngây dại ở trong thính phòng, một khắc kia, bao nhiêu ủy

khuất, bao nhiêu oán hận, thể xác và tinh thần mỏi mệt, ca ca của ta đã

nói đúng, quả nhiên là ta quá mức cố chấp, cho nên mới sẽ rơi vào kết

cục như thế, ta là nên hận hắn, hay là nên oán ngươi? Ngươi đạp tan tất

cả hy vọng của ta. Mà hắn lại làm cho ta hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó,

ta ly khai địa sát môn. Lại không biết mình nên đi đến nơi nào, ta không thể quay lại Minh gia, cũng không có mặt mũi nào để trở về, mà trời đất bao la, rộng lớn, ta nhưng lại không có một chỗ để dung thân, khi đó,

chung quy là hiểu được thế gian phức tạp cùng bất đắc dĩ.”

Nàng hơi hơi ngừng lại một chút, nhếch mép cười chua xót “Mà

Mạnh Hổ nhưng lại không có chết tâm, sau khi ta thoát đi, lại vụng trộm

đi theo ta, cho nên ta bị hắn bắt trở về, mang về sơn trại. Trở thành áp trại phu nhân của hắn, một khắc kia, ta thay đổi, một khắc kia, ta bắt

đầu lên kế hoạch của mình. Sau đó một năm sau, ta đoạt được sơn trại của Mạnh Hổ, cố gắng đi từng bước một, không phải dựa vào thế lực của Minh

gia, cũng không phải dựa vào Cảnh Tiêm Trần, muốn chính mình kiên cường

sống sót. Hơn nữa muốn sống tốt hơn hắn, sau đó sẽ có một ngày ta sẽ

đánh bại hắn, sẽ nhìn thấy sự hối hận của hắn, hối hận từng đối với ta

tàn nhẫn như vậy. Lúc đó, ta là dựa vào ý chí đó mà kiên trì sống. Khi

đó, ta cũng là cố chấp, cho nên mới có thể kiên trì được như vậy.”

Trước kia ta lại là loại người như vậy sao?

Ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy.

Cảnh Tiêm Trần, thật sự vô tình như vậy sao?

“Cẩm Hoàng, ngươi có hay không nghĩ tới. Có lẽ tất cả cũng

chỉ là do Cảnh Tiêm Trần muốn ngươi rời đi, nên mới làm như thế. Có lẽ

hắn không nghĩ muốn liên lụy đến ngươi, có lẽ hắn có nỗi khổ nào đó

chăng?” Đối với Cảnh Tiêm Trần, ta không có một chút cảm giác gì, thậm

chí ngay cả cảm giác quen thuộc đều không có, ta không có khả năng sẽ

thích hắn, cho nên tất cả khẳng định chỉ là một sự hiểu lầm.

Vốn nên chỉ là ân oán cá nhân giữa bọn họ, nhưng là ta vì sao lại cố tình bị liên lụy ở bên trong?

Tất cả thật là như vậy sao?

“Ngươi nghĩ rằng ta không có nghĩ như vậy sao? Nhưng là ngươi hãy thử ngẫm lại, hắn thật sự nếu chỉ vì làm cho ta rời đi, thật sự cần phải làm quyết tuyệt như thế sao? Ngươi không phải là ta, ngươi căn bản không thể hiểu được sự tuyệt vọng của ta lúc đó, giống như đất trời lúc đó hoàn toàn trống trải, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mình ta

tịch liêu, cảm giác của ta lúc đó chính là như vậy. Ngươi chưa có trải

qua, căn bản sẽ không thể hiểu được.” Nàng như trước bình tĩnh nói xong, tựa hồ tất cả những chuyện đó thật sự đã không còn ảnh hưởng tới nàn


XtGem Forum catalog